Cũng mới đây, khi phát hiện có melamine trong mẫu nguyên liệu và thành phẩm TĂCN tại ĐBSCL, ông cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ NN-PTNT đã tiết lộ rằng lâu nay, cục không có phòng phân tích nên DN phải đem mẫu đến nơi khác. Việc này cũng do DN tự nguyện chứ quy định không bắt buộc, chỉ khi nào cục thấy nghi ngờ thì mới phải lấy mẫu phân tích. Vì thế, lâu nay nguyên liệu sản xuất TĂCN cơ bản nhập khẩu theo quy trình: DN nộp hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm và chứng minh nguyên liệu đó nằm trong danh mục cho phép thì đã cầm chắc lấy được giấy chứng nhận để nhập khẩu, không cần xét nghiệm mẫu. Như thế thì làm sao biết được melamine, hay còn chất độc hại nào khác nữa, có trong nguyên liệu TĂCN?
Cách quản lý và kiểm soát này rất giống với Bộ Y tế. Nhớ khi dư luận sôi lên chuyện melamine trong sữa của Trung Quốc, người dân mới biết lâu nay Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm chỉ quản lý thực phẩm nhập khẩu theo kiểu tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm của DN, không kiểm tra mẫu. Vì vậy, không kiểm soát được số lượng và chất lượng thực phẩm nhập khẩu.
Thế mới có chuyện Bộ Y tế “trấn an” dư luận rằng trong tháng 10-2008 sẽ thay đổi cơ chế quản lý thực phẩm nhập khẩu. Theo đó, không tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của thực phẩm nhập khẩu theo kiểu cơ học nữa, mà yêu cầu DN phải xuất trình được các phiếu xét nghiệm cần thiết; ngành y tế cũng sẽ có các nhóm làm xét nghiệm để hậu kiểm chất lượng. Song, đến nay vẫn chưa thấy “cơ chế kiểm soát mới” ở đâu?
Cách làm của các bộ này khiến người dân băn khoăn. Bởi nó chứng tỏ không thiếu “hàng rào” kiểm soát được dựng lên để bảo vệ sức khỏe nhân dân nhưng khó thể yên tâm được vì cung cách quản lý trên giấy. Cung cách này hẳn các DN “khoái” vì nhanh, gọn, nhưng hậu quả thì hàng triệu người lãnh đủ.
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã quy định việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu phải có đủ các bước: Kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra đánh giá sự phù hợp của quy định trong tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế tương ứng, thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Qua đó mới xem xét cho phép hàng được nhập khẩu hay không.
Luật đã có sao hai bộ này không áp dụng?