Ở nhà mình thì không như vậy. Mẹ cũng phải đi làm nhưng chưa bao giờ mẹ để ba con mình lê la hàng quán. Mẹ vất vả như thế vì ba và chúng con. Những bữa cơm của mẹ đã trở thành một quy ước để mỗi trưa, mỗi chiều, dù đang làm gì và ở đâu, ba và chúng con cũng phải gác lại mọi thứ để trở về nhà...
Sẽ chẳng có gì để phàn nàn nếu như không có những lần, bữa cơm ngon lành của mẹ bị “điểm xuyết” bằng những lời la rầy của ba. Như chuyện hôm qua. Thoạt đầu chỉ là những thăm hỏi bình thường; thế rồi bỗng dưng ba “chuyển tông” sang trách mắng con về việc đi xe mà không chăm sóc, xài máy tính mà không quét virus... Những lời rầy la ấy vô tình làm cho món canh chua, cá kho tộ của mẹ bị ế vì mẹ và chúng con chẳng thể nào nuốt trôi cơm.
Ba ạ,
Con nhớ, ba mẹ đã “thỏa thuận” với nhau sẽ không la rầy chúng con trên mâm cơm kia mà! Ba quên rồi sao?