Cô bé gật đầu ra chiều hiểu biết. Rồi cũng đến lượt chị. Nhưng ngay lúc ấy, một người phụ nữ khác đã lách qua khe cửa bước đến trước rồi nhanh nhẹn chất hàng của mình lên bàn. Cô bé tròn xoe mắt. Anh nhân viên ở quầy tính tiền nghiêm mặt: “Đến lượt chị kia chứ không phải chị. Xin mời chị ra sau xếp hàng”. Nhưng chị phụ nữ đi cùng cô con gái đã ôn tồn: “Lỡ rồi, chị cứ tính trước đi”. Kẻ chen ngang không chút ngượng ngùng, cũng không một lời xin lỗi hay cảm ơn.
Tôi bỗng nhớ, có lần cơ quan tổ chức đi nghỉ mát ở Phan Thiết. Anh bạn đồng nghiệp dẫn theo cô cháu gái 10 tuổi vừa từ Texas (Mỹ) về chơi. Buổi tối, mọi người ăn tiệc hải sản nướng. Trong khi người lớn chen nhau giành phần thì cô bé bình thản cầm chiếc đĩa xếp hàng chờ. Và khi thấy mọi người cứ chen ngang trước mặt, cô bé lẩm bẩm: “Phải xếp hàng chứ”.
Nếu có dịp ra nước ngoài, bạn sẽ thấy, ở sân bay, ga xe điện ngầm, viện bảo tàng, cửa hàng bách hóa, quán ăn, trạm đổ xăng..., mọi người đều tự giác xếp hàng. Có người cho rằng xếp hàng là “sản phẩm” của thời bao cấp nên phải xóa bỏ. Nhưng với tôi, đó mới là cách hành xử trong thế giới văn minh.