Thầy của tôi giờ đã về hưu nhưng vẫn sống trong cư xá Điện lực nằm phía sau công ty. Thầy vẫn còn tráng kiện lắm nhưng giọng thì đã khàn khàn. Chúng tôi đùa, đó là kết quả những năm tháng thầy... quát tháo lũ thợ trẻ chúng tôi. Giờ gặp lại, vẫn ánh mắt nghiêm nghị ấy nhưng ấm áp hơn; vẫn cách nói ngắn gọn ấy nhưng nhẹ nhàng đi nhiều. Chưa một lần thầy đứng trên bục giảng, bụi phấn không vương trên tóc nhưng giờ đầu thầy đã trắng xóa. Đôi tay thầy giờ vẫn chai cộm do những ngày nắng đào lỗ, trồng trụ phóng tuyến mới; do những tháng mưa kéo dây, thay sứ xử lý sự cố. Mỗi năm gặp lại thầy, chúng tôi lại buồn thêm một tí khi thấy tóc thầy bạc thêm, đôi tay run thêm, đôi mắt mờ thêm...
Thầy thường bảo bọn tôi: “Đừng gọi tôi là thầy vì tôi có dạy các cậu ngày nào đâu, chỉ toàn quát mắng”. Nhưng với chúng tôi, những điều thầy chỉ bảo, nhà trường không dạy bởi đó là kinh nghiệm tích lũy từ mồ hôi và nước mắt của những năm tháng nhọc nhằn đời thợ. Những kinh nghiệm ấy nhiều lần đã cứu mạng bọn thợ trẻ chúng tôi khi thao tác. Những điều thầy hướng dẫn, trong lớp chưa học vì đó là sự ứng dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống một cách nhạy bén và linh động. Và trên hết là sự đối xử đầy tình người giữa người đi trước và kẻ đi sau.
Dòng đời trôi qua, năm tháng ở lại trên mái tóc bạc phơ, trên gương mặt đăm chiêu đầy nếp nhăn, trên tấm lưng giờ đã khom khom của thầy. Trong nhà thầy, cái áo xanh bạc phếch, chiếc nón nhựa bảo hộ lao động cũ được đặt trang trọng trên giá. Mỗi lần tụ họp ở nhà thầy, màu xanh của chiếc áo, màu vàng của chiếc nón, màu bạc của mái tóc và màu tình thương từ đôi mắt của thầy làm chúng tôi cảm thấy mình vẫn nhỏ bé. Vâng, chúng tôi mãi nhỏ bé dưới bóng người thầy không bục giảng của mình.