Còn đó những tấm lòng...

Thứ Sáu, 21/11/2008 09:01

4 giờ ngày thứ bảy 15-11, 30 thành viên của đoàn công tác xã hội Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương cùng Công ty CP Nhôm nhựa Kim Hằng đã xuất phát từ TPHCM đến Bình Thuận. Vượt qua hơn 200 cây số, điểm dừng chân của đoàn lần này là xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) - được mệnh danh là “địa chỉ đỏ” với danh hiệu “xã anh hùng”.

Tại mảnh đất này hơn 710 người con đã trở thành liệt sĩ, 69 bà mẹ VN anh hùng đã “bao lần tiễn con đi” lại bấy nhiêu lần “khóc thầm lặng lẽ” và còn trên 1.600 gia đình chính sách, có công với cách mạng... như một món nợ không bao giờ trả nổi đối với Hàm Chính.

Vì sao sinh em trong đời này?

Chương trình ngày đầu tiên của đoàn là tặng 2 căn nhà tình thương cho xã. Lội bộ hơn 3 cây số trên con đường đê dưới cái nắng gay gắt của khúc ruột miền Trung, dù chưa đến nỗi “nắng như rang, gió như phang”, khiến mọi người đều ướt đẫm mồ hôi nhưng hơi thở đồng quê lại đem đến một cảm giác dễ chịu biết bao!

Căn nhà đầu tiên được trao cho gia đình anh chị Đặng Văn Vinh - Nguyễn Thị Hoa. Cũng be bé, xinh xinh, chừng 46 m2, nhưng khang trang, sạch đẹp. Thói quen nghề nghiệp mách bảo tôi nên đi một vòng quanh ngôi nhà cũ, ngay sát bên cạnh. Một sự đối nghịch đến khập khiễng: xộc xệch, xiêu vẹo, buồn bã, trơ trọi giữa mênh mang biển lúa. Tất cả vật dụng trong ngôi nhà cũ này không một thứ gì đáng giá và nếu có đem cho, cũng chẳng ai buồn nhận! Không chỉ nghèo, hoàn cảnh gia đình anh chị còn đáng thương ở chỗ có một đứa con dị tật. Từng chứng kiến vài ca mổ song sinh, có “thâm niên” với công tác từ thiện, cũng chia sẻ với nhiều cảnh đời bất hạnh, nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi mang một tâm trạng nặng nề thế này! Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tuyết (Phó Khoa Chống nhiễm khuẩn) buột miệng: Trời ơi! Sao lại có cảnh đời bất hạnh như vậy! “Vì sao sinh em trong đời này. Mà không cho em làm người. Em nào có tội gì đâu?”.

Các thành viên khác, dù là bác sĩ, cũng không khỏi bất ngờ đến bật khóc khi chứng kiến một cháu bé mang cái đầu to nhất từ trước đến nay! Không ai nói ai nhưng biểu hiện lâm sàng chứng tỏ cháu bị não úng thủy: Kích thước đầu to bất thường. Thóp trước rộng và phồng căng hơn, các mạch máu da đầu dãn to hơn bình thường. Trán rộng, mắt ở tư thế nhìn xuống như dấu hiệu mặt trời lặn.

Trong giọt lệ nhạt nhòa, chị Hoa nhớ lại: Khi em mang thai mọi thứ đều bình thường. Hồi sinh cháu Đặng Thị Thu Hoài nặng hơn 3 kg. Sinh được 10 ngày, cháu bị sốt, đi khám bác sĩ bảo đau màng não. Gia đình chẳng biết gì, cứ cho uống thuốc bình thường. Ai ngờ bệnh tình cháu càng ngày càng nặng, cháu nằm im thin thít một chỗ, không cựa quậy, ăn uống rất khó, thường xuyên bị nôn mửa, đau đầu, động kinh... Hàm răng bị hư hết nên mọi thức ăn đều phải xay nhuyễn. Bác sĩ bảo cho cháu uống sữa. Nhưng em lấy đâu đủ tiền để mua sữa, chỉ toàn mua thiếu... Hiện cháu đã lên 6 nhưng thân hình chỉ bằng đứa trẻ vừa qua thôi nôi. Tứ chi không hoạt động nên dần dần như bị teo lại, mềm hơn bình thường. Do nằm suốt nên đầu cháu dẹt hơn, trên mặt đầy vết lác. Đằng sau ót tóc không còn mọc nổi. Chị Hoa cho biết: trước đây bác sĩ yêu cầu để cháu nằm gối nước cho mát. Nhưng giá một cái đến 70.000 đồng. Gia đình chạy không nổi đành bất lực bó tay! Cả gia đình 4 miệng ăn chỉ trông vào người chồng làm ruộng thuê. Chị Hoa không thể làm gì hết ngoài việc ở nhà chăm sóc cháu. Anh chị còn một cháu trai 4 tuổi, phát triển bình thường.

Không nói được, nhưng nỗi tủi thân khiến bé Hoài bỗng bật khóc nức nở. Người mẹ ôm chặt lấy con, vỗ về trong bất lực, đau thắt lòng mà chẳng biết làm sao? Niềm hy vọng chạy chữa giờ đã quá muộn khi y học đành bó tay. Bồng cháu Hoài vào lòng, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Vân (Khoa Nội tổng quát) - vóc dáng khỏe mạnh nhất đoàn vì là dân chơi thể thao chuyên nghiệp - tỏ ra khâm phục chị Hoa vì bồng bế, chăm sóc một đứa bé thân hình khác thường thế này quả là khó khăn. Chỉ có tấm lòng người mẹ bao la mới có thể chăm sóc con chu đáo được như vậy!

Căn nhà thứ 2 cũng được trao cho một gia đình có hoàn cảnh tương tự!

Không thương sao được khi trước giải phóng, Hàm Chính là điểm giáp ranh giữa vùng giải phóng và vùng địch chiếm đóng nên chiến tranh diễn ra rất ác liệt. Bom đạn rồi cả chất độc hóa học đã cày nát vùng đất này. Cái giá cho 2 chữ “anh hùng” là không chỉ một, hai trường hợp thế này mà toàn xã còn đến hơn 50 cháu bé khác cũng mang hình hài đau lòng như vậy! Phải chăng do chất độc màu da cam? Nếu quả vậy thì công lý đang ở đâu?

Xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Sáng chủ nhật 16-11. Không khí xã vùng núi này như nóng lên khi đoàn thiên thần áo trắng xuất hiện. Bà con sốt ruột chờ đợi để được thăm khám. Mặc dù thông báo chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút nhưng từ sau tiếng gà gáy sáng, bà con đã tập trung đông nghìn nghịt trước trụ sở UBND xã. Đa số là các cụ già, phụ nữ. Không náo nức sao được khi đây là lần đầu tiên có một đoàn bác sĩ từ TPHCM đến khám bệnh miễn phí lại còn phát thuốc, tặng quà. Bà con chen lấn lộn xộn, ai cũng đòi vào khám trước vì sợ “mất phần”. Điều dưỡng Trương Quang Mẫn (Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trưng Vương) toát cả mồ hôi hột vì nóng, khản cả tiếng để kêu gọi “lập lại trật tự”. Những thông tin từ bà Lương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Chính, khiến cả đoàn bất ngờ: xã có 13.000 khẩu; 3.500 hộ, trong đó có 120 người khuyết tật già nua. Hiện còn 135 hộ nghèo, chủ yếu làm nghề nông; thu nhập dưới 200.000 đồng/ tháng nên lâm vào cảnh thiếu đói. Hiện nhiều hộ đã chuyển đổi sang trồng thanh long xuất khẩu và thu nhập khá hơn.

Chứng kiến sức làm việc đầy nhiệt huyết của các bác sĩ trẻ Bệnh viện Trưng Vương, tôi không khỏi thán phục. Họ tranh thủ từng tấc thời gian, thăm khám bệnh nhân chu đáo. Họ tiết kiệm từng đồng cho doanh nghiệp, thức khuya dậy sớm, ăn uống tằn tiện... Sau hơn 4 giờ vật lộn với trên 500 bệnh nhân đủ mọi loại bệnh, các bác sĩ cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc khi tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về với nụ cười hả hê, lời cảm ơn chân thành.

Ông Đặng Chí Hùng, Giám đốc kinh doanh Công ty Kim Hằng, cho biết: Chúng tôi không nghĩ mình đang làm công tác từ thiện mà xem như trách nhiệm nghĩa vụ của công ty đối với cộng đồng. Những phần quà gởi đến bà con lần này đã được Kim Hằng lựa chọn cẩn thận từ những sản phẩm hàng VN chất lượng cao, uy tín như sữa hộp Vinamilk, bột ngọt Ajinomoto, đường Biên Hòa và vật dụng gia đình Kim Hằng như nồi, niêu, xoong, chảo... Cuộc “hôn nhân” lần này với Hàm Chính phải kể đến công lao “mai mối” của vợ chồng bác sĩ Võ Tấn Cảnh, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Trưng Vương. Với nhiệm vụ của một “rể hiền”, bác sĩ Cảnh đã tìm hiểu cặn kẽ tình hình thực tế, đưa nhà tài trợ đi khảo sát nhiều lần mới thiết kế chương trình hôm nay.

150 triệu đồng cho chương trình từ thiện ở Hàm Chính của Công ty cổ phần Nhôm nhựa Kim Hằng như muối bỏ biển. Nhưng trong cơn suy thoái kinh tế hiện nay, xã hội còn cần biết bao những tấm lòng nhân hậu như thế!

Xuân Hòa
[Quay lại]