Namsan là ngọn tháp cao 479 mét nằm trong một khu rừng nguyên sinh ở phía Bắc thành phố Seoul được xây nên như một trong những điểm du lịch thơ mộng và lãng mạn của Hàn Quốc. Chỉ chưa đầy 30 giây và một cái bấm nút của người trực thang máy, tôi và mấy chục du khách già trẻ, gái trai đã có mặt trong tầng ngoạn cảnh cao 365 mét so với mực nước biển. Một Seoul bát ngát, lộng lẫy hiện ra giữa màn đêm qua lớp cửa kính. Thành phố nào về đêm mà chẳng rực rỡ, tráng lệ! Tôi vẫn thường bắt gặp đâu đó vẻ lung linh huyền diệu của nhiều thành phố khi nhìn qua ô cửa máy bay trong những chuyến bay đêm. Trong xiêm y tiệc hội, cô gái nào mà chẳng đẹp! Nhưng kìa, đôi trai gái trước mặt tôi quấn quýt bên nhau đang ríu rít điều gì khi cả hai cùng nhìn qua chiếc viễn vọng kính? Tò mò, tôi cũng thử ghé mắt vào. Qua màn sương, mặt nước sông Hàn lăn tăn gợn sóng, lấp lánh trong ánh đèn tỏa ra từ hai dãy trụ đèn dài miên man tưởng chừng đến tận chân trời.
Điểm khác biệt lý thú để nhận ra Seoul về đêm phải chăng là đây? Chính dòng sông với bề rộng đủ để hình thành một tính cách vừa thơ mộng vừa khoáng đạt và chiều dài như vô tận trôi giữa hai bờ nguy nga trùng trùng cao ốc, chập chùng núi đồi tạo nên phần hồn sinh động cho thành phố này. Trước đó, vào buổi sáng, vẻ hùng vĩ lẫn dịu dàng của dòng sông đã lôi cuốn tất thảy chúng tôi khi xe chạy qua đoạn đường dọc mạn Nam con sông mà tên gọi của nó chất chứa một niềm kiêu hãnh: Chỉ một thôi và lớn nhất. Như sông Hương ở thành phố Huế, những người đặt tên cho sông Hàn ở Seoul hẳn đã nhìn thấy giá trị lớn của một tặng vật mà thiên nhiên riêng dành cho đất nước này và đã gửi gắm vào nó thật nhiều khát vọng: Hãy là mình, duy nhất mình thôi với trọn vẹn nét hùng vĩ, chất dịu dàng để làm đẹp thêm đời sống con người.
Chàng trai trong cặp tình nhân đứng cạnh tôi có lẽ nhận ra khách lạ từ xa đến, giọng ân cần khi tôi gợi chuyện: “Sông Ngân Hà của chúng tôi đấy!”. Thú vị đấy nhưng sao lại ví với dòng sông ngăn cách lứa đôi? Tôi nói với đôi bạn trẻ Seoul về chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ, những tưởng sẽ đưa ra được một cảnh báo nào đó nhưng thật bất ngờ, cũng cái giọng sôi nổi của chàng trai: “Thì chính vì vậy con sông mới có giá trị của một chứng nhân. Nó thúc giục các lứa đôi biết yêu và nhắc nhở họ biết cách gìn giữ tình yêu!”. Hóa ra, đó cũng là một cách cảm thụ mới về cổ tích và huyền thoại từ chính những tâm hồn trẻ đang yêu mà tôi nghĩ chỉ khi đứng trên độ cao lung linh gần với mây trời, con người mới cảm nhận dễ dàng.
Ai đó hẳn có lý khi nói rằng càng lên cao, con người càng thấy mình nhỏ bé lại. Nhưng trước vẻ bát ngát uy nghi của đất trời, con người trong lúc cảm nhận bóng dáng nhỏ nhắn của mình cũng đồng thời hiểu thêm các nguyên lý để thêm yêu cuộc sống, thêm trải lòng độ lượng với tha nhân. Thật giá trị vô cùng khi có một Namsan như thế ngay giữa những tầng khối đồ sộ xô bồ và hiện đại của một thành phố hơn 11 triệu dân. Sebastian Kang- người bạn Seoul làm việc cho công ty du lịch tư nhân- nói rằng tháng nào anh cũng dành một buổi leo lên ngọn tháp này để “tìm lại sự thanh thản, cân bằng và nạp thêm năng lượng”. Nạp thêm năng lượng, nghe có vẻ lạ tai! “Vâng, đúng vậy! - Kang đáp với tất cả hồn nhiên- Làm cho tâm hồn tươi mới cũng là cách bồi bổ sinh lực!”. Thảo nào mà trong những dòng chữ giới thiệu về thắng cảnh này, người ta không ngại chỉ ra rằng đây chính là nơi trú ẩn ngay giữa lòng đô thị của cư dân Seoul. Tôi nhìn dòng người hăm hở trải bộ trên đoạn đường dẫn lên tháp, ồn ã nói cười dưới bóng mát của những tán rừng nguyên sinh. Chắc chắn không ít chàng trai cô gái đang hổn hển leo dốc kia thấy lòng vui hẳn lên vì sắp đến nơi trú ẩn của tâm hồn.
Cứ tưởng rời khu ngoạn cảnh bước vào thang máy là xong chuyến hành trình, là trở lại với chân tháp dưới kia, nào ngờ... Trước mắt tôi bây giờ là một hàng rào gắn cơ man nào là ổ khóa. Các ổ khóa đủ kiểu, đủ kích cỡ, lớn như trái dừa cũng có mà nhỏ như móng tay út cũng có, trùng trùng điệp điệp móc nối vào nhau tạo thành một hàng rào ngộ nghĩnh đủ sắc màu vây lấy phần chân tháp. Rỡ ràng trên mỗi chiếc ổ khóa là tên tuổi, cả chữ ký của các lứa đôi. Cô bạn Ashley Lim đi cùng giải thích rằng các ổ khóa này do các cặp tình nhân mang đến và tự tay họ móc vào hàng rào với lời nguyện tình yêu của họ sẽ mãi bền chặt, không điều gì có thể khiến họ chia lìa. “Chớ có ném chìa khóa của bạn đấy nhé!”, những tấm biển nhỏ mang dòng chữ này xuất hiện xen kẽ, tuồng chữ không có gì cho thấy nghịch ngợm hay bông đùa. Mà làm sao có thể đùa cợt với tình yêu! Những đôi trai gái dập dìu, thủ thỉ vào tai nhau bên tường rào trong sương lạnh Seoul nói với tôi điều ấy. Có chiếc ổ khóa nào mang tên Ashley Lim? Cô nhân viên của Công ty LG lảng tránh câu trả lời bằng cách nhìn lên mảnh trăng mỏng thượng tuần treo trên những tán tùng. Tôi hình dung hàng triệu chiếc ổ khóa đủ kiểu, đủ màu hàng hàng lớp lớp chồng lên nhau từ năm này sang năm khác để nghiệm ra rằng mỗi xứ sở tình nhân có cách riêng để giữ gìn và làm thi vị câu chuyện lứa đôi. “Sa mạc cấu thành nơi nào tình yêu tan biến”, viết những dòng bất hủ này cách đây hơn nửa thế kỷ, Cho Chi-hun, một nhà thơ lớn của Triều Tiên, hẳn đã trải nghiệm tận cùng những mất mát tang thương của một cuộc tình đổ vỡ. Chẳng biết nhà thơ có từng lang thang dưới những tàng cổ thụ ở Namsan và hậu thế của ông, khi nghĩ đến khu vườn tình nhân chất đầy ổ khóa này hẳn là đã thấm thía sâu xa tiếng kêu bi tráng của người tình vĩ đại năm xưa?
Tôi chúc Ashley Lim – cô nhân viên của Công ty LG, đơn vị tổ chức chuyến đi này- sớm tìm được chiếc ổ khóa cho riêng mình và nửa đùa nửa thật rằng dù sau này ở cách xa thành phố của cô hàng ngàn cây số, tôi vẫn hình dung được gương mặt cô rạng ngời hạnh phúc trong lúc cùng ai đó tự tay móc chiếc ổ khóa vào bức tường rào thánh thiện. Vẻ cảm động hiện rõ trên gương mặt cô gái: “Thật vậy sao? Nhưng làm thế nào mà anh nhìn thấy được?”.
Biết trả lời cô gái Seoul thế nào đây? Chẳng lẽ tôi phải kể hết những gì mình cảm nhận về một không gian trữ tình mà sôi động, luôn dành nhiều ưu ái cho đời sống tinh thần giữa một xã hội ngày càng ồn ào? Có nhiều điều để kể nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cô hiểu được cảm xúc của tôi tối ấy trên cao đỉnh Namsan. Qua lớp hàng rào trùng trùng ổ khóa tình nhân, tôi mơ hồ nhìn thấy chiếc chìa khóa mông lung ai đó lỡ tay đánh rớt dưới sông Hàn...