Thứ năm vừa qua, các nhà ngoại giao Ả Rập - bao gồm các nước Djibouti, Ai Cập, Jordan, Ả Rập Saudi và Sudan - đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp tại Cairo, thủ đô Ai Cập, để bàn chuyện đối phó với bọn cướp biển Somalia. Trước đó, hoàng thân Saud al-Faisal, ngoại trưởng Ả Rập Saudi, hô hào: “Cướp (tàu), giống như khủng bố, là một căn bệnh không chừa một người nào. Vì vậy, mọi người cần ngồi lại với nhau để giải quyết nó”.
Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc trong bế tắc. Một ủy ban đặc biệt sẽ tái nhóm họp tại Yemen vào năm tới để phát triển những bước đi cụ thể. Như vậy, tình hình cướp biển ở Somalia đến thời điểm này có thể tóm tắt như sau: Ả Rập Saudi chọn giải pháp thương lượng với bọn cướp chiếc tàu chở dầu siêu trọng Sirius Star hôm 15-11. Tàu chiến Ấn Độ bắn chìm một chiếc tàu mẹ của bọn cướp biển trong tình huống “tự vệ”. Hải quân Mỹ tuyên bố các chủ hãng tàu phải hành động tích cực hơn để bảo vệ tàu của mình. Trong khi đó, các chủ hãng tàu kêu gọi chính phủ các nước phải bảo vệ biển của mình tốt hơn.
Bệnh nan y
Nói chung, tất cả các bên hữu quan chỉ thống nhất được một điều: Muốn Chính phủ Somalia - vốn què quặt và bất lực – kiểm soát bọn cướp biển xuất phát từ các cảng của Somalia để đi ăn cướp các chiếc tàu đi ngang qua vùng biển Somalia. Trớ trêu là, họ cũng biết rằng đòi hỏi ở chính quyền Somalia như thế là không tưởng. Điều này chứng tỏ rằng các nền văn minh của thế kỷ 21 tuy được vũ trang hùng mạnh vẫn không thể có một tiếng nói chung để đối phó với tai họa cướp biển Somalia được trang bị vũ khí khiêm tốn hơn nhiều như lựu đạn, súng phóng lựu, tiểu liên AK-47 và xuồng cao tốc.
Giải pháp quân sự là lựa chọn đầu tiên nhưng kém hiệu quả. Hiện nay NATO đang có 4 tàu chiến tuần tra trong vùng vịnh Aden, nơi hơn 20.000 chiếc tàu qua lại hằng năm chở hàng từ châu Á sang châu Âu và ngược lại qua ngả kênh đào Suez. Ấn Độ, Nga, Malaysia cũng gửi tàu chiến đến hiện trường. Tàu chiến chống cướp của Liên hiệp châu Âu (EU) đến ngày 8-12 mới có mặt đầy đủ. Riêng số lượng tàu chiến Mỹ có mặt trong vùng không được tiết lộ.
Nhưng với một địa bàn quá rộng lớn như vùng vịnh Aden và Ấn Độ Dương, ngần ấy tàu chiến như “muối bỏ biển” chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa, như đô đốc Michael Mullen, Chủ tịch Hội đồng Liên tham mưu trưởng Mỹ, nhận xét “tàu chiến của chúng tôi có những giới hạn nhất định. Chúng tôi có thể làm được gì trong khi chính phủ các nước thích giải pháp trả tiền chuộc”.
Theo hãng tin Mỹ AP, NATO và hải quân Mỹ thừa nhận tàu chiến của họ không thể có mặt ở mọi nơi, mọi lúc để ngăn chặn bọn cướp biển Somalia. Ngay cả khi chiếc tàu bị cướp đậu sừng sững trước mặt tàu chiến NATO, Mỹ cũng đành đứng nhìn chứ không thể tấn công chiếm lại tàu vì sinh mạng thủy thủ nằm trong tay bọn cướp. Vụ chiếc FV Faina của Ukraine chở 33 chiếc xe tăng và hàng chục tấn vũ khí bị cướp hồi tháng 9 vừa qua là một ví dụ điển hình. Tàu chiến Mỹ chỉ có thể xáp lại với nhiệm vụ canh không cho bọn cướp di chuyển xe tăng và vũ khí rời khỏi tàu. Ngay cả trong trường hợp bọn cướp dám làm điều đó thì tàu chiến Mỹ cũng chưa chắc dám động thủ.
Người Mỹ thậm chí còn khuyên các hãng tàu tự cứu mình trước bằng cách thuê bảo vệ của các công ty tư nhân. Trong khi đó, Martin Jensen, Tổng Giám đốc Frontline Ltd, công ty hàng hải vận chuyển dầu thô lớn nhất thế giới, lại yêu cầu phải có giải pháp quân sự mạnh tay hơn. Jensen nhấn mạnh: “Đó là giải pháp duy nhất”. Ý kiến này tuy vậy không được chia sẻ đồng đều.
hiểm họa Al-Qaeda
Mọi việc bắt đầu từ việc chiếc tàu dầu siêu trọng của Ả Rập Saudi mang tên Sirius Star dài 333 m, tải trọng 318.000 tấn, chở trên 2 triệu thùng dầu thô trị giá khoảng 110 triệu USD (1.870 tỉ đồng) và 25 thủy thủ đã bị bọn cướp biển “bắt cóc” hôm 15-11 trong vòng có 16 phút.
Vụ cướp xảy ra ở ngoài khơi nước Tanzania, cách thành phố cảng Mombasa của nước này 810 km về hướng Đông Nam. Đây là hoạt động xa bờ nhất từ trước tới nay của bọn cướp biển Somalia. Nó cho thấy hai điều: Thứ nhất, bọn cướp tỏ ra hết sức tự tin. Thứ hai, chúng vận dụng thuần thục chiến thuật “dương Đông kích Tây”. Trong khi các tàu chiến NATO, Mỹ, châu Âu trực chiến ở vùng vịnh Aden, vùng biển nằm giữa Somalia và Yemen thì chúng đi xuống phía Nam tận Tanzania để làm ăn, tấn công con mồi lớn nhất từ trước tới nay.
Chưa hết, hai ngày sau, chúng quay trở lại vùng vịnh Aden, cướp tiếp chiếc Delight của một hãng tàu quốc doanh IRISL của Iran nhưng đăng ký ở Hồng Kông chở 36.000 tấn lúa mì, một chiếc tàu đánh cá Thái Lan và một chiếc tàu hàng lớn của Hy Lạp.
Hôm 21-11, bọn cướp tuyên bố số tiền chuộc chiếc Sirius Star là 25 triệu USD. Quá 10 ngày, Vela International, chủ chiếc tàu chở dầu, sẽ lãnh những hậu quả “thảm khốc”. Đây là số tiền chuộc lớn nhất từ trước tới nay. Lần trước, bọn cướp đòi chủ hãng tàu FV Faina trả 20 triệu USD, sau đó hạ xuống còn 8 triệu USD mà vẫn chưa ngã ngũ.
Tuy nhiên, điều mà các nước phương Tây lo ngại nhất là các nhóm Hồi giáo quá khích có quan hệ với Al-Qaeda có thể lợi dụng tình thế bất an nói trên để tham gia cướp tàu nhằm mục đích chính trị và kiếm tiền.
|
Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Efthimios Mitropouilos, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), cho biết từ đầu năm đến nay đã xảy ra hơn 120 vụ tấn công cướp tàu buôn ở ngoài khơi Somalia. Trong số này, bọn cướp từng bắt giữ 35 chiếc và hơn 600 thủy thủ. Hiện nay, bọn cướp còn giam giữ 14 chiếc với khoảng 280 thủy thủ, chờ trả tiền chuộc, trung bình 1 triệu USD/tàu.
Trước nạn cướp bóc ngày càng tăng, nhiều hãng tàu đã buộc phải đổi hải trình đi vòng qua mũi Hảo Vọng của Nam Phi. Con đường này xa hơn hải trình cũ đi qua vịnh Aden nối liền với biển Đỏ, Địa Trung Hải qua ngả kênh đào Suez. Tàu đi theo hải trình mới phải chạy lâu hơn từ 12 đến 15 ngày, tốn kém hơn từ 20.000 đến 30.000 USD/ngày.
Ngày 20-11, tập đoàn Đan Mạch khổng lồ A.P. Moller-Maersk đã ra lệnh cho một số tàu chạy theo hải trình mới. Người phát ngôn của tập đoàn giải thích: “Đó là những chiếc chạy chậm, boong tàu thấp dễ làm mồi cho bọn cướp biển Somalia”.
Trước đó, ngày 17-11, hãng tàu Na Uy Odfjell đã thông báo tàu của họ sẽ đổi hải trình cho dù tốn kém hơn. Hãng tàu Frontline Ltd có 80 tàu chở dầu thô cũng đang xem xét việc tránh vịnh Aden bất chấp cảnh báo của IMO. Theo đó, việc thay đổi hải trình sẽ tạo ra những tác động tiêu cực như chạy dài ngày hơn, cung cấp dầu trễ nải hơn và có thể làm tăng giá cước từ 25% đến 30%. |