Giờ con đã hiểu nguồn cơn những giọt nước mắt của mẹ. Ngoại sợ mẹ lo nên chẳng cho các cậu, dì ở quê báo tin. Tình cờ một người bà con gọi điện thoại nhờ mẹ giúp tìm giùm chỗ trọ cho con bác vừa thi đỗ đại học; trong lúc chuyện trò, bác vô tình để lộ cho mẹ biết chuyện ngoại bị té. Mẹ nghe xong, cứ lén khóc một mình.
Mẹ à,
Con biết, mẹ bận nhiều việc ở cơ quan và sếp của mẹ không cho mẹ nghỉ trong lúc này. Mẹ còn phải lo cơm nước cho ba và chị em con nên không thể về ngay với ngoại. Con nghe mẹ gọi điện thoại hẹn cuối tuần sẽ về mà giọng nghẹn đi. Sao thế hả mẹ? Công việc thì mẹ sẽ phải làm cả đời. Nếu không làm được chỗ này, mẹ có thể tìm việc ở nơi khác. Còn chăm sóc cho ba thì đã có chúng con.
Việc của mẹ bây giờ là phải về thăm ngoại vì ngoại không còn nhiều thời gian với chúng ta nữa. Năm nay ngoại đã ngoài tám mươi rồi. Mẹ đừng khóc mà hãy về đi. Nếu không, con sợ rằng sau này khi ngoại không còn thì những giọt nước mắt tiếc nuối của mẹ sẽ không bao giờ khô cạn.
Mẹ hãy nghe con một lần bởi con gái của mẹ đã mười tám tuổi rồi. Con đã hiểu và tự hứa với lòng, sau này sẽ không để mẹ phải lặp lại hình ảnh của ngoại bây giờ: Vào buổi xế chiều của cuộc đời, vẫn cứ vò võ trông con...