Sáng chủ nhật, trạm rửa xe ở ngã bảy Lê Hồng Phong- Lý Thái Tổ (TPHCM) rất đông người. Tôi mang xe đến rửa. Vừa ngồi xuống ghế thì một người khách khác cũng ngồi phịch xuống ngay bên cạnh. Hắn mặc áo thun trắng, quần soóc trắng, mang đôi giày cũng màu trắng. Thằng bé đánh giày sà xuống bên cạnh. Hắn giơ chân ra. Tôi chưa kịp thắc mắc, tại sao giày trắng mà cũng đánh được thì thằng bé đã tháo xong đôi giày và ngồi bệch xuống đất, hì hục đánh. Hôm đó khách rửa xe đông nên chúng tôi phải chờ hơn 20 phút. Khi chiếc xe được rửa xong thì thằng bé cũng đánh xong đôi giày trắng. Tôi nghĩ thầm, nếu là giày của mình thì giỏi lắm cũng chỉ 10 phút là xong...
Trong khi đầu óc tôi đang lan man nghĩ ngợi thì một tiếng chửi thề vang lên khiến tôi giật mình. Từ miệng vị khách sộp thốt ra những lời khó nghe đến nỗi, đến giờ khi nhớ lại, tôi vẫn thấy tức nghẹn. Sau tiếng chửi thề, y hét: “Mày biết đánh giày không? Biết thì làm, không biết thì cút mẹ mày đi. Tao không ưa cái thứ ăn thật mà làm dối...”. Hắn còn chửi một thôi, một hồi nữa rồi mới chịu móc trong ví ra 2.000 đồng đưa cho thằng bé. Nó lầm lũi nhận, lầm lũi bước đi. Tôi có cảm giác một bên vai nó nghiêng nghiêng, không phải vì thùng đồ nghề nặng mà vì những câu chửi nặng nề của gã nhà giàu.
Đã một tuần trôi qua rồi mà trong đầu tôi vẫn lởn vởn câu hỏi về đôi giày trắng và cái dáng lầm lũi của thằng bé đánh giày...