Khi công an dẫn giải Nguyễn Huy Vũ (SN 1987) xuống phòng C1- TAND TPHCM chờ xét xử cũng là lúc bị hại đi cùng gia đình đến dự phiên tòa. Vừa trông thấy Vũ, bé T.T.T.D (SN 1993) bỗng trở nên hoảng loạn. Em la hét, vùng bỏ chạy dù người mẹ cố ôm lấy em vỗ về, an ủi. Rồi như không thể chịu đựng hơn, em ngã ra, bất tỉnh. Cả khán phòng hoảng hốt. Một người bà con vội vã bế em đi bệnh viện cấp cứu.
Đây không phải là lần đầu tiên D. bị kích động như thế. Theo bà N.T.T.K- mẹ D.- sau khi điều trị vết thương trở về, suốt hai tháng ròng, hễ nhác thấy dáng dấp người thanh niên nào hao hao giống Vũ, D. lại ngất xỉu. “Con bé còn nhỏ, bị đâm đến 9 nhát một cách tàn nhẫn mà không biết vì sao nên nó bị ám ảnh mãi”- mẹ D. mếu máo.
Theo cáo trạng, do mẹ Vũ thiếu nợ bà K. không có tiền trả, nhiều lần bà K. nặng lời với gia đình Vũ. Tức giận, Vũ nảy sinh ý định đánh D.- con gái duy nhất của bà K. - để trả thù. Khoảng 20 giờ ngày 30-12-2007, Vũ mang một thanh sắt có đầu nhọn đứng chờ D. Khi nhìn thấy D. đi xe đạp ngang qua, Vũ cầm thanh sắt xông đến. Hoảng sợ, D. xuống xe bỏ chạy nhưng Vũ đuổi theo, cầm thanh sắt đánh và sau đó đâm nhiều nhát vào người em khi D. té ngã. Nghe tiếng D. kêu cứu, người hàng xóm chạy ra tri hô, can ngăn. D. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tỉ lệ thương tật 38% vĩnh viễn.
Điều làm người dự khán, HĐXX và cả luật sư được phân công bào chữa cho Vũ bất ngờ chính là cách trả lời quá thản nhiên, dửng dưng, xem thường cuộc sống và sinh mạng người khác của bị cáo. Vị chủ tọa hỏi: “Vì sao bị cáo đâm em D.?”, Vũ đáp cộc lốc: “Vì bà K. chửi mẹ bị cáo”. “Thiếu nợ thì phải trả, sao lại vì tức giận người lớn mà tìm con của người ta để trả thù? Bị cáo đâm em D. mấy nhát?”. “Đâm rất nhiều, không nhớ là mấy cái và cũng không biết trúng vào đâu”. Một lát sau, Vũ lại nói: “Bị cáo chỉ đâm hai nhát thôi”. “Vậy những vết thương còn lại trên cơ thể em D. là do ai gây ra trong khi không có ai cùng phạm tội với bị cáo?”. “Bị cáo không biết”. “Bé D. là một đứa trẻ mới 14 tuổi, là bạn của em bị cáo thì cũng như em bị cáo vậy. Bị cáo có thương em mình không mà lại đối xử với bé D. như thế?”. Không có câu trả lời, mãi sau Vũ mới lí nhí: “Lúc đó bị cáo không nghĩ gì”. “Bây giờ đại diện bị hại yêu cầu bồi thường 15.854.000 đồng chi phí điều trị vết thương, bị cáo tính sao?”. “Bị cáo ở trong tù rồi, không biết làm sao để bồi thường”.
Mẹ của Vũ được mời lên. Đưa tay dụi mắt, bà nói: “Tôi sinh con không thể sinh lòng, không ngờ nó lại hành động như vậy. Tôi cũng muốn bồi thường cho chị K. nhưng ngặt nỗi không có tiền. Nhà có chiếc xe máy thì đã bán để ăn và trả nợ. Chiếc xe Chaly của Vũ cũng bán 1 triệu đồng để đi thăm nuôi nó...”. Vị chủ tọa ngắt lời: “Con bà gây nên tội tất nhiên phải ở tù nhưng bồi thường thì vẫn phải làm, không thể nói thế được. Cần phải có trách nhiệm, tình người”. Nghe thế, cha Vũ đứng lên nói: “Gia đình tôi và chị K. là hàng xóm, rất thân thiết. Sau khi sự việc xảy ra, tôi cũng có ý định bán đất để phụ tiền thuốc men với chị K., chỉ vì chưa có ai mua chứ không phải không bán”. Có thể lời họ nói là thật nhưng sao vẫn thấy khó có thể cảm thông. Gia cảnh họ nghèo khó, nhất thời không thể xoay xở một số tiền lớn, điều đó có thể hiểu. Nhưng nếu biết nghĩ đến người khác một chút, có trách nhiệm với hậu quả do con mình gây ra, đâu cần phải đợi có tiền mới thực hiện được? Bà K. nói: “Từ khi xảy ra vụ án, gia đình Vũ bỏ bê, không ai thăm hỏi gì con tôi. Nếu tôi không chạy vạy ra tiền, con tôi chắc gì sống đến ngày hôm nay?”.
Có lẽ quá thất vọng bởi thái độ thờ ơ của Vũ trước tội ác đã gây ra, cũng như sự thiếu trách nhiệm của gia đình bị cáo nên luật sư bào chữa cho Vũ chỉ còn biết thở dài ngao ngán: “Với vai trò được phân công, tôi có trách nhiệm tìm ra những tình tiết để mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo. Nhưng cách trả lời của bị cáo đã khiến tôi rất băn khoăn...”. Mãi đến hôm nay và chờ đến tận lúc Vũ nói lời sau cùng, người ta cũng chẳng nghe được gì ngoài lời nói sáo rỗng (như bài học thuộc lòng): “Bị cáo không ngờ hậu quả như vậy. Xin HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ để còn về với gia đình. Bị cáo hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt”. Không một lời xin lỗi đối với bé D. và gia đình em, dù những gì Vũ gây ra cho họ là không gì có thể bù đắp được.
Mẹ Vũ che mặt khóc ngất khi HĐXX tuyên 14 năm tù về tội giết người dành cho Vũ. Người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh ấy mà không đau? Nhưng giá như bà cũng hiểu được nỗi đau xót của một bà mẹ khác có con gái xinh xắn, lành lặn bỗng chốc bị thương tật suốt đời dù nó chẳng làm nên tội tình gì!
Bình luận (0)