Đêm 18-11 vừa qua, tại bảo tàng lầu sáu của trung tâm thương mại Dealey Plaza, thành phố Dallas, bang Texas, bác sĩ Kenneth Salyer, năm nay 72 tuổi, đã trải lòng trước một cử tọa đông đảo những người hâm mộ cố tổng thống (TT) J.F. Kennedy, kể cả những người hiếu kỳ đến nghe một người biết nhiều về vụ án J.F. Kennedy bí ẩn nhưng 45 năm qua không chịu hé môi.
Hy vọng cũ và mới
45 năm trước, ngày 22-11-1963, bác sĩ Salyer vừa lên ca trực 36 giờ ở khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Parkland. Một lát sau, một bệnh nhân mình mẩy đầy máu, 10 phần chết hết 9, nằm không cục cựa trên chiếc cáng thương được đưa cấp tốc vào phòng chấn thương 1 khoa cấp cứu.
Bác sĩ Salyer là người thứ ba bước vào phòng chấn thương 1. Lúc này, ông nhận ra bệnh nhân chính là “người anh hùng mà tôi bỏ phiếu bầu làm TT Mỹ trước đó hai năm”. Nhiệm vụ của ông là phải cứu sống TT.
Ông kể lại: “Mảnh sọ phía trái đầu ông ấy bay mất. Những gì còn lại là một mớ lòng thòng các mô và máu. Chúng tôi cố đút ống vào cổ họng nhưng không thể đút lọt bởi vết thương ở cổ. Chúng tôi phải mở rộng vết thương này mới đút được cái ống vào khí quản. Bước tiếp theo là mát-xa ngực để giữ hơi thở của ông. Chúng tôi đã cố gắng hết sức dẫu biết rằng khó mà cứu ông ấy. Sau gần một giờ, chúng tôi nhận ra rằng không thể cứu chữa được gì nữa. Rồi TT Mỹ được tuyên bố đã qua đời. Tôi nhìn đồng hồ. Lúc đó là 13 giờ 3 phút”.
Một vị linh mục túc trực sẵn đến bên thi thể TT Kennedy làm phép xác. Đệ nhất phu nhân Jacqueline, để nguyên chiếc áo dính đầy máu, cũng đến bên phải chiếc cáng cứu thương cúi xuống gần ngực chồng và tiến hành một nghi thức rất riêng. Sau đó, bà bước ra khỏi phòng chấn thương 1.
Bác sĩ Salyer cho biết lúc đó ông hết sức xúc động. Vị anh hùng mà ông ngưỡng mộ đã chết và cuộc đời ông sẽ thay đổi từ đó. Nhưng ông không bỏ nghề thầy thuốc. 40 năm sau, cả thế giới biết tên ông khi ông chỉ huy một ê kíp phẫu thuật tách đôi hai em bé song sinh Ahmed và Mohammed Ibrahim người Ai Cập dính liền ở đầu kéo dài 34 giờ, cũng tại một bệnh viện ở thành phố Dallas.
Có một chi tiết rất đáng chú ý là, theo lời kể của bác sĩ Salyer, sau buổi trưa hôm ấy, bệnh viện nhận được một cú điện thoại của nhân viên mật vụ khuyến cáo bệnh viện phải ủng hộ quan điểm TT chết vì một phát súng tạo một vết thương nghiêm trọng. Nhân viên bệnh viện đã được báo lại như thế. Ý nghĩa của cú điện thoại này là gì, bác sĩ Salyer không bình luận.
Được hỏi tại sao đến bây giờ, ông mới kể lại câu chuyện 45 năm trước, bác sĩ Salyer trả lời hãng tin Kera News: “Từ trước tới nay, tôi chưa từng đến bảo tàng lầu sáu. Tôi chỉ đến đó cách nay vài tháng. Khi ấy, tôi tổ chức một cuộc họp quốc tế với các bác sĩ của 55 nước. Họ yêu cầu tôi dành một buổi nói chuyện về cái chết của TT J.F. Kennedy. Và bây giờ tôi mới quyết định kể lại câu chuyện này”.
Bác sĩ Salyer cho biết thêm, hồi ấy TT J.F. Kennedy là niềm hy vọng của đất nước. Ông ấy mất đi, niềm hy vọng đó cũng tiêu tan theo. Nhưng bây giờ nước Mỹ đã có một vị TT mới, cũng trẻ như J.F. Kennedy (TT mới đắc cử Barack Obama mới 47 tuổi) và cũng là niềm hy vọng mới. Bác sĩ Salyer thú thật đó cũng là một lý do để ông quyết định kể lại câu chuyện của mình.
Bác sĩ Salyer tâm sự: “Người mà chúng ta có hôm nay và tập thể lãnh đạo đất nước tương lai đã gợi nhớ trong tôi những hy vọng mà tôi gửi gắm ở J.F. Kennedy. Đã có một khoảnh khắc chúng ta thấy cần có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và tốt. Tôi hy vọng rất nhiều rằng ông Obama sẽ thỏa mãn được điều đó”.
Câu chuyện của Jim Leavelle
Ngày 20-11-2008, kênh truyền hình CBS News đã phỏng vấn Jim Leavelle, người từng còng tay Lee Harvey Oswald và Jack Ruby. Là thám tử tham gia cuộc điều tra về cái chết của J.F. Kennedy, Leavelle vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Thật khó mà tưởng tượng rằng mọi người vẫn quan tâm đến chuyện ấy sau 45 năm”.
Jim Leavelle là người có 15 phút để trở thành một nhân vật nổi tiếng trong vụ án J.F. Kennedy. Đó là vào ngày 24-11-1963, Jim có nhiệm vụ hộ tống Lee Harvey Oswald, người được cho là sát thủ bắn chết TT J.F. Kennedy. Tay của ông còng chung với tay Oswald khi cả hai từ trong tầng hầm sở cảnh sát bước ra.
Leavelle kể lại: “Tôi có nói với Lee “nếu ai đó bắn mày thì tao hy vọng phát súng đó chính xác như phát súng của mày”. Ý tôi muốn nói viên đạn sẽ trúng Lee chứ không phải tôi. Hình như hắn mỉm cười. Đó là lần duy nhất tôi thấy hắn cười trong thời gian bị giam. Hắn trả lời: “Thôi mà, nhưng chẳng có ai bắn tôi đâu”.
Nhưng Oswald lầm. Leavelle nhớ lại: “Jack Ruby bước tới hai bước, bóp cò hai lần khẩu 38. Viên đạn trúng cách bên trái rốn của Oswald 1 cm”.
Như định mệnh đã an bài, Leavelle cũng nhận được lệnh hộ tống tên tù nổi tiếng Jack Ruby. Cũng giống như lần trước, dọc đường, Leavelle trò chuyện với Ruby. “Tôi hỏi hắn tại sao (bắn chết Oswald). Hắn trả lời: Tôi chỉ muốn trở thành anh hùng”. Ruby là ông chủ một hộp đêm ở Dallas có quan hệ với mafia. Ngày 14-3-1964, hắn bị khởi tố về tội giết người. Nghe nói Ruby hứa sẽ nói hết sự thật nếu được chuyển tới một trại giam khác ngoài Dallas vì sợ bị hại. Hắn ngã bệnh và chết trong khi chờ đợi hầu tòa.