Họ đi mua sắm, ăn uống, xem phim hết cả ngày chủ nhật. Chiều muộn, Minh đưa người yêu về nhà. Thành phố đã lên đèn. Trời lại se se lạnh. Minh vừa chạy xe vừa huýt sáo. Lâu lắm rồi anh mới có một ngày vui trọn vẹn như vậy.
Đến nhà, vừa dừng xe, Minh đã giật mình khi thấy mẹ ngồi trước hiên nhà. Bà co ro trong chiếc áo mỏng. Dưới chân bà, túi to, túi nhỏ để la liệt. Từ trong một chiếc giỏ bàng, chú vịt xiêm thò đầu ra kêu cạp cạp. “Mày đi đâu dữ vậy, má chờ từ sáng tới giờ...”. Minh luýnh quýnh chụp lấy tay mẹ: “Sao má lên mà không cho con biết trước? Sao không gọi điện để con về mở cửa? Má ăn gì chưa? Để con đưa má đi ăn đỡ chút gì...”. “Thôi khỏi, má có đem chuối nấu lên cho mày. Sáng giờ, chờ lâu quá, má ăn chuối rồi. Hồi sớm, con út hái được mớ bông điên điển, sẵn có con vịt xiêm mới phá bầy, nó nói má đem lên cho mày. Vậy là má đón xe đi luôn. Tưởng chủ nhật mày ở nhà...”.
Tối đó, dù đã no, nhưng Minh vẫn ráng ăn hết mớ chuối nấu của mẹ. Anh còn tỉ mẩn ngồi nhặt hết mớ bông điên điển rồi nhờ mẹ muối chua để ăn dần. Nhớ tới cảnh mẹ ngồi chờ co ro trong gió lạnh, Minh bỗng chạnh lòng. Thế mà sáng nay khi thấy trời lạnh, người anh nghĩ tới là cô gái anh yêu chớ không phải mẹ già. Bất giác Minh thấy mắt mình cay cay...