Nói với em trai

Chủ Nhật, 30/11/2008 22:15

Có lẽ đây là lần đầu tiên chị mắng em nhiều và to tiếng đến vậy. Sáng ra đi làm, thấy xe hết xăng, hộp sên kêu rọt rẹt, chị tức muốn khóc vì đã trễ giờ làm. Tối qua, em lấy xe đi, vậy mà không sửa hay nói với chị. Bị chị rầy, em bỏ ra ngoài, còn chị ngồi khóc. Suy cho cùng, lỗi này cũng do chị. Chị quá yêu thương và chiều chuộng em.

Em nhớ không, ngày xưa nhà mình rất nghèo. Chị em mình đói ăn, thiếu mặc. Em đầy tuổi, mỗi ngày mẹ phải gánh rau ra chợ bán. Một bữa đói quá, em chồm kéo tô nước cơm sôi đổ vào người. Lần ấy, em bị phỏng nặng phải đi bệnh viện. Ra viện, mẹ mua cho em một hộp sữa bò. Mỗi khi uống sữa, em cười rộn rã. Chị xót xa và tự hứa khi nào có nhiều tiền, chị sẽ không để em thiếu thốn. Vết sẹo trên cánh tay em giờ vẫn còn và mỗi khi em làm sai việc gì, nhìn vết sẹo ấy chị lại bỏ qua. Đối với chị, em là báu vật. Ngày em thi đại học, chị còn lo lắng, bồn chồn hơn cả ngày chị thi. Chị chăm chút từng bữa ăn, ly sữa; chạy đôn đáo tìm chỗ trọ, đưa rước đi thi... Xa quê, hai chị em mình nương tựa nhau. Mỗi khi chị nhờ em việc gì, em đều nói: “Để đó”. Thấy vậy, chị lại làm hết. Chị có thể đắn đo khi mua cho mình một cái áo nhưng không tiếc tiền sắm cho em điện thoại mới. Càng ngày em càng không quan tâm đến chuyện gì bởi mọi thứ đều có chị lo.

Còn lại một mình, chị đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đây, chị sẽ cứng rắn hơn với em. Chị không muốn tình thương yêu của chị biến em thành người ích kỷ, ỷ lại. Chị mong em hãy lớn lên, em trai của chị ạ!

Lam Khuê
[Quay lại]