Mọi chuyện suôn sẻ đến phút cuối. Khi tiễn khách ra về, anh tôi bỗng đổi sắc mặt. Anh nhìn tấm biển số xe như bị thôi miên. Sau đó anh tuyên bố “không có yêu đương gì nữa hết”. Chị dâu tôi ngỡ ngàng; còn cháu gái tôi hoang mang, đau khổ.
Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Một buổi trưa cách nay chưa lâu, anh tôi đi làm. Đến ngã tư Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ, đèn đỏ bật lên, anh dừng xe lại. Ngay lúc đó, từ phía sau, một chiếc xe tông mạnh vào đuôi xe khiến anh loạng choạng. Chưa kịp định thần, anh đã nghe tiếng chửi thề: “... Sao không chịu chạy luôn mà dừng lại?”. Nói rồi hắn rồ ga chiếc Dylan vọt lên. Anh nhìn theo bảng số xe và chẳng hiểu sao lại nhớ như in.
“Cha mẹ nào không muốn con cái được hạnh phúc, nhưng với anh chàng chạy Dylan ấy thì ba không hy vọng gì...”- cuối cùng anh tôi quyết định nói thật với con gái. Cô cháu gái của tôi gạt nước mắt: “Con rất buồn nếu phải chia tay... nhưng con không thể bỏ qua sự lo lắng của ba”.
Tôi nhìn cháu và tin nó sẽ có một quyết định đúng đắn...