Nhiều cách sống là cuốn tiểu thuyết thứ hai của chị vừa được NXB Hội Nhà văn và Công ty truyền thông Nhã Nam phát hành. Tác phẩm phần nào khắc họa cuộc sống của giới trẻ ngày hôm nay.
. Phóng viên: Sau thành công tiểu thuyết 1981, năm nay chị lại cho xuất bản Nhiều cách sống. Có vẻ như chị đang đặt cho mình mục tiêu: mỗi năm một cuốn tiểu thuyết?
- Nguyễn Quỳnh Trang: Đúng là tôi đang đặt ra cho mình mục tiêu như vậy! (cười). Tuy nhiên, để hoàn thành được mục tiêu ấy, tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều vì bên cạnh công việc viết văn, tôi còn phải đảm nhiệm vai trò của một phóng viên chuyên trách văn hóa văn nghệ, vai trò của một người vợ, người mẹ. Rất may là đến bây giờ tôi vẫn chưa phải nhận lời phàn nàn nào từ phía đồng nghiệp và gia đình.
. Theo đuổi đề tài đồng tính nữ từ tiểu thuyết đầu tay và chị bảo đó là một cách tự nhiên. Lần này, chị vẫn muốn khẳng định điều đó?
- Sau tiểu thuyết 1981, nhiều người gọi tôi là nhà văn của giới đồng tính. Cá nhân tôi quan niệm thế này: Người đồng tính cũng giống như người dị tính. Họ cũng là những con người với những bận tâm, suy nghĩ, những trăn trở trong cuộc sống đời thường. Trong xã hội, họ tồn tại ngay bên cạnh mình và bạn thân của tôi là những người đồng tính. Bởi vậy, tôi viết về họ là một lẽ tự nhiên.
. “Cả tuổi trẻ là tháng ngày tìm đêm, tìm người, tìm bản ngã... Tìm để không thể thấy. Tìm ra rồi thất vọng”. Dường như đây là tâm trạng chung của giới trẻ hôm nay?
- Đúng vậy. Có nhiều khi, mình đi tìm mình, tìm không thấy và phải sống khác mình. Bây giờ không còn phải lo chuyện cơm áo như ngày xưa, người trẻ càng có nhu cầu được sống đúng với bản ngã. Trong chúng ta luôn luôn tồn tại hai con người: Con người bên trong sống bằng bản năng, con người lý trí – đứng nhìn từ phía ngoài để phán xét con người bản năng kia. Hai con người này luôn luôn có sự đối thoại với nhau. Đó là cách đi tìm mình.
. Lý do gì để chị chọn những họa sĩ trẻ làm đối tượng đề tài trong tiểu thuyết Nhiều cách sống?
- Họa sĩ là những người tiên phong trong việc kiếm tìm những cái mới. Trong thời gian qua, những loại hình thể nghiệm như: nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, video art, âm thanh-âm nhạc thể nghiệm... đều do giới họa sĩ tiên phong. Đặc biệt, những thể nghiệm này không phải là những thứ có thể sinh ra tiền. Trên thực tế, họ là những người dám hy sinh. Họ sống rất thật, dám nói những gì họ nghĩ. Tôi tôn trọng những giá trị của họ. Những ngày đầu tiên đi làm báo, hòa nhập vào giới họa sĩ, tôi cảm thấy quý mến họ và một phần nào đó hiểu được cuộc sống của họ.
. Nếu có người bảo, đọc Nhiều cách sống không “khoái” bằng 1981, lúc đó chị sẽ nói gì?
- Với tôi, quá trình viết, bất cứ cuốn nào cũng dồn tâm huyết vào nó và tôi thực sự yêu thương nó. Mỗi lần viết là mỗi lần tư duy mỏi mệt, vắt kiệt cảm xúc để viết đến câu kết thúc, cho đến khi truyện được in ra trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh thì nó không còn thuộc về riêng mình nữa mà là của công chúng. Nếu bạn đọc có yêu ghét, thích hoặc không, điều đó nằm ngoài mong muốn của tác giả. Nhưng nếu tác phẩm được bạn đọc đón nhận, thích thực sự thì có nghĩa là mình đã nói được tiếng nói của họ, viết giúp họ những điều họ nghĩ.
Bình luận (0)