Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chuyện rác

Minh Mẫn

Thùng rác ở góc chợ há to miệng chờ đợi từ ngày này qua tháng khác. Bộp! Bộp! Rất nhiều túi rác bay tới nhưng không lọt vào miệng thùng mà rơi vãi ngoài chân thùng. Thi thoảng mới có người tận tay mang rác đến nhét vào miệng nó. Bởi thế thùng rác luôn trong tình trạng rỗng ruột, “đói” meo. Còn xung quanh chỗ để thùng thì lại ứ hự rác

1. Phim kết thúc. Dòng người chen chúc nhau ra về. Không đợi hết dòng người ra khỏi cửa, hai cô lao công đã vội vã vào rạp làm công việc thu dọn để kịp giờ chiếu cho suất sau. Mỗi cô, tay kéo lê bao xốp to, tay còn lại thoăn thoắt nhặt nhạnh đủ các loại rác vung vãi từ dưới sàn đến... trên ghế. Nào bịch, nào chai, nào lon, nào giấy, nào vỏ bánh kẹo... Ôi thôi, hầu như dãy ghế nào cũng là bãi chiến trường ngập ngụa rác. Tiếng của hai cô lao công nọ bực dọc: “Thiệt tình, nhiều người kỳ cục quá đi, cứ miệng ăn là tay xả! Không hiểu sinh ra thùng rác để làm gì nữa!”- cô còn lại an ủi: “Than thở chi chị ơi! Em làm đây cả mấy năm rồi. Đêm nào cũng như đêm ấy. Nơi công cộng mà, có phải nhà của họ đâu mà họ có ý thức giữ gìn chứ!”.

2. Khu vui chơi dành cho thiếu nhi thật đông đúc, huyên náo. Cô chị dắt tay cậu em đi lòng vòng, ngó nghiêng như thể đang tìm vật gì. Khu này quá rộng, cô chị thấy cậu em đã thấm mệt nên không tìm nữa. Hai chị em thỏa thuận điều gì đó rồi vui vẻ ra về. Chiếc xe đạp điện bon bon trên đường, cậu em ngồi sau chăm chú quan sát một bên vỉa hè. Chợt cậu chỉ tay về phía trước, la lên: “Chị! Thùng rác kìa!”. Chiếc xe từ từ được tấp vào, hai chị em lôi từ giỏ xe ra một bịch rác và bỏ vào đấy. “Sạch sẽ rồi nhé! Lên xe đi cậu Ba!”. “Chưa! Em còn rác nè!”. Cô chị nhìn đứa em mới 5 tuổi đang lục tung tất cả các túi quần, áo, moi hết các thứ vỏ kẹo cu cậu nhai từ sáng bỏ vào thùng rác mà bật cười. Chị em cô giống như ba mẹ, tìm không ra thùng rác là cứ bỏ rác vào túi quần áo, giỏ xách hoặc đem xe về đến nhà luôn.

3. Thùng rác ở góc chợ há to miệng chờ đợi từ ngày này qua tháng khác. Bộp! Bộp! Rất nhiều túi rác bay tới nhưng không lọt vào miệng thùng mà rơi vãi ngoài chân thùng. Thi thoảng mới có người tận tay mang rác đến nhét vào miệng nó. Bởi thế thùng rác luôn trong tình trạng rỗng ruột, “đói” meo. Còn xung quanh chỗ để thùng thì lại ứ hự rác. Bịch này bịch nọ chồng lên nhau, ruồi nhặng tha hồ mà bu đậu, kiếm chác no nê. Thùng rác già cỗi luôn tự hỏi, không biết nó có tội tình gì mà mỗi lần muốn vứt rác có nhiều người cứ đứng cách nó vài mét, đôi khi nó còn không thấy mặt chủ rác nữa. Ban đầu, thùng rác cứ nghĩ, người dân ở đây chắc phải là các cao thủ trong việc ném, liệng. Nhưng đứng đây lâu, nó mới hiểu, việc ném rác trúng hay không trúng miệng nó cũng chẳng làm ai bận tâm. Trúng thì tốt. Không trúng thì... thây kệ. Trước sau gì công nhân vệ sinh cũng đến chỗ này để hốt mà. Thùng rác buồn ghê!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo