Bạn tôi, một người trong ngành tài chính, tuyên bố ngành đường sắt nước ta khôn như thần, lại vừa rất hóm hỉnh, vui tính. Anh lý giải tính cách vui tính, hóm hỉnh của ngành đường sắt như vầy: Chưa ở đâu trên thế giới này lại bán vé tàu Tết mà vui không kém gì... Tết như ở ta. Đường sắt mới tuyên bố bán tàu Tết trước 60 ngày là thiên hạ rần rần nhắn tin; chạy thục mạng trên mạng, đến độ cái “quép” trời ơi của ngành đường sắt thuê viết (chắc cũng bộn tiền) chết ngắt, chết không kịp ngáp, tức đột tử. Thiên hạ lại nháo nhào lên đi nhắn tin, nháo nhào lên kiếm cho được tấm vé về quê ăn Tết. Mùa xuân ở nước ta được “khởi động” nhờ chính ông đường sắt, chứ đâu phải những nụ hoa chum chím của làng đào Nhật Tân, hay những nụ hoa mai Nam Bộ!
Còn cái sự khôn? Có chứ, khôn lắm - anh bạn tôi tuyên bố: Ngành đường sắt cầm tiền trước của khách hàng đến 60 ngày. Không biết số lượng vé bán ra cho khách là bao nhiêu, nhưng chắc chắn họ có trong tay tiền tỉ, mà lại không phải...đi vay! Tôi không hiểu cái lý giải cho sự khôn ngoan này, vặn lại: Nhưng họ phải nộp cho kho bạc chứ - ngành đường sắt của Nhà nước mà! Đúng, anh bạn tôi bảo, nhưng trăm đường họ đều lợi. Tôi làm nghề tài chính, tôi biết. Tin tôi đi – anh bạn tôi khẳng định. Anh còn phân tích thêm: Ở các nước khác, ngành đường sắt, hàng không cũng bán vé trước, nhưng giá bán trước đều rẻ hơn loại vé đi ngay; hoặc người ta cho “Open”, khi đi chỉ cần booking, là được, rất sòng phẳng. Còn ngành đường sắt ở ta khôn quá trời, bán đúng giá (đã tăng do... Tết!); lại còn chuyện ai trả vé lại do không thể đi được, đều bị trừ 30%. Trời ơi là trời, lời chi mà lời dữ vậy. Khôn là ở chỗ đó.
Tôi tin anh bạn tôi, nhưng lại thắc mắc, cái “sự dại” của ngành đường sắt là gì? Anh cười bảo, họ có thể “làm bộ dại” đó, nhưng bản chất là... hơi dại. Này nhé, không năm nào chuyện bán vé tàu Tết không trở thành đề tài của cánh nhà báo. Còn nhớ năm nào, người dân xếp hàng rồng rắn mua vé, cái khổ lên đến cực độ, báo chí phải nhảy vào kêu gọi bà con “hiến kế” làm sao tổ chức bán vé tàu Tết một cách tốt nhất, thuận lợi nhất cho dân. Vậy là hàng ngàn kế của người dân được tung lên báo. Ông đường sắt hưởng lợi, cho nên năm nay ổng thuê chuyên gia IT viết cho được cái phần mềm bán vé qua mạng. Vậy mà cái trang “quép” này chạy thiệt lung tung do “sai sót kỹ thuật”, mới chạy được có mấy ngày lại kẹt mạng, chết tươi, không thể nào “khắc phục” được! Lại có người hiến kế: Nhắn tin SMS mua vé tàu. Cái này thì cả nhà tàu, cả ông tổng đài đều có lợi, lợi khẳm, càng dễ móc túi của dân một cách rất hợp pháp. Nhưng nhắn tin cũng bị... trời hành! Có người nhắn 5-7 tin cũng không có số thứ tự! Những tưởng nhắn tin là sung sướng lắm, có người cũng phải thức khuya dậy sớm nhắn chục cái tin, tiền nhắn tin chạy một cái rẹt vô ông tổng đài, làm sao đòi lại được! Chắc cho làm từ thiện luôn!
Rồi bạn tôi kết luận: Ông đường sắt dại. Dại vì để dân họ phản ứng. Dại vì mất tiền thuê viết phần mềm mà cũng bị dân rầy la ỏm tỏi. Dại vì cái chuyện tin nhắn SMS mà cũng quá lung tung. Không có cái dại nào giống cái dại nào. Không biết năm sau ông đường sắt bán vé như thế nào để dân không bị hành xác?
Rồi ông bạn tôi thở dài bảo: Chắc họ sẽ bán vé Tết trước...12 tháng - có nghĩa là nếu Tết này ông về quê ăn Tết vô, là mua ngay vé tàu Tết cho năm sau, nếu ông có ý định sang năm về quê ăn Tết nữa.
Không biết sáng kiến của ông bạn tôi nêu trên, ngành đường sắt có áp dụng không nhỉ!? Mà nếu có áp dụng thì ngành đường sắt ta thiệt vĩ đại. Thành thật chúc ngành đường sắt ăn Tết vui vẻ!
Bình luận (0)