Ngộ độc

Chủ Nhật, 07/12/2008 22:07

Cách nay mấy tháng, khi công ty bắt đầu ít việc, giám đốc đã cho anh em nghỉ hưởng lương cơ bản. Ông cũng nói rõ, nếu ai muốn đi tìm việc chỗ khác thì công ty sẽ giải quyết đầy đủ quyền lợi. Nga nói với Thịnh: “Mình phải kiếm việc khác thôi anh à. Chứ ở đây lóng ngóng hoài, làm sao mà sống?”. Nhưng người yêu cô lắc đầu: “Lúc này tìm việc đâu có dễ? Hơn nữa, vô công ty mới, họ lại bắt mình thử việc, trả lương không bao nhiêu...”.

Nói mãi Thịnh vẫn không nghe, Nga đành tự lo liệu. Cô gởi đơn cho một công ty ở quận 12 và được nhận ngay, lại được bố trí chỗ ăn ở gần công ty. Cô phấn khởi báo tin cho Thịnh. Không ngờ, anh sa sầm nét mặt: “Anh không đi. Ở đây quen rồi. Với lại, nghe đâu trên quận người ta đang kiếm việc cho mình”. Nga buồn rầu: “Chuyện mình thì mình lo, chừng nào lo không được mới phải làm phiền người khác. Không thể ỷ lại như vậy được đâu anh”. Nhưng Thịnh vẫn không đổi ý. Anh là thợ vắt sổ giỏi, nếu sang chỗ mới, chắc chắn sẽ được thu nhận. Nga cứ thấy tiếc nhưng thuyết phục người yêu mãi không được, đành phải đi một mình.

Sang chỗ mới, công việc bận bịu nên cuối tuần Nga mới về thăm người yêu được. Nhưng lần thì anh không ở nhà, lần lại say mèm. Các anh bạn ở cùng phòng trọ nói ngày nào Thịnh cũng nhậu. Nhậu hết tiền lương thì vay bạn bè. Riết rồi mọi người cũng chán, không cho mượn nữa nên Thịnh bắt đầu bán dần đồ đạc để nhậu. Có gì nhậu nấy. Không có mồi ngon thì cóc, ổi, mận, xoài cũng thành cuộc nhậu. Rủ rê không được ai thì nhậu một mình...

Cho đến thứ sáu tuần rồi. Mới sáng sớm, một anh bạn ở cùng phòng với Thịnh đã hớt hải gọi cho Nga: “Tối qua nó đi nhậu không về, tụi này chờ không được nên đóng cửa ngủ... Không ngờ, tới sáng, vừa mở cửa ra đã thấy nó nằm chết cóng ở cửa...”. Nga điếng người. Cô chạy ào vô bệnh viện. Kết quả giám định pháp y cho thấy Thịnh chết vì ngộ độc rượu.

Nga không biết phải ăn nói với gia đình Thịnh thế nào bởi khi dắt nhau vào TPHCM, họ đã hứa với cha mẹ hai bên sẽ đùm bọc, bảo ban nhau mà sống. Thế mà cô đã không đùm bọc, cũng không bảo ban... “Con đừng áy náy làm gì. Nó chết không phải do ngộ độc rượu mà chính là do ngộ độc bởi cách nghĩ, cách làm tiêu cực của nó. Không thể trách móc người khác khi bản thân mình không có trách nhiệm với chính mình”. Cha Thịnh buồn rầu nói với Nga như thế.

Cô thầm cảm ơn ông. Bởi điều đó đã giải thoát cho cô khỏi sự giày vò...

Ngọc Nhi
[Quay lại]