Hy sinh quyền lợi

Thứ Hai, 08/12/2008 00:28

Jetstar Pacific (JP) mỗi ngày lỗ 1,3 tỉ đồng, chỉ 10 tháng đã lỗ tương đương 22 triệu USD, đến nỗi có thể không còn vốn điều lệ để hoạt động. Song, chi phí lương hằng tháng của JP lên tới 6-7 tỉ đồng. Trong đó, lương lãnh đạo cao ngất ngưởng, nhưng vẫn không chịu hạ theo đề nghị giảm chi phí của Bộ Tài chính. Đây được xem là cách hành xử kiểu không giống ai trong thời khủng hoảng tài chính toàn cầu, không chỉ với riêng JP.

Ở một đất nước coi tiền lương như một sự kích thích và đãi ngộ xứng đáng công sức cống hiến như Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long đã tình nguyện cắt giảm 19% tiền lương. Lương của những bộ trưởng mới cũng giảm 18%, các thành viên Quốc hội giảm 16%. Những quản lý cấp cao của tập đoàn Temasek Holdings cũng tình nguyện chấp nhận cắt giảm 25% lương. Trong khi đó, tại Mỹ, gói cứu trợ 25 tỉ USD để hỗ trợ sự phá sản của ngành ô tô khó có thể được Quốc hội thông qua, khi nhiều công ty do nợ nần đã sa thải nhân công hàng loạt, nhưng nhiều CEO vẫn không chịu hạ mức lương vốn cao ngất ngưởng. Thậm chí, khi đến trình diện Quốc hội Mỹ để khẩn cầu thông qua kế hoạch giải cứu này, thay vì đi ô tô, các CEO của General Motors, Ford, Chrysler cùng vị thủ lĩnh nghiệp đoàn đã dùng máy bay riêng!

Không sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để thay đổi vận mệnh của cả một doanh nghiệp, một ngành, thậm chí của cộng đồng, cũng là bài học đắt giá ở ta hiện nay. Biểu hiện cụ thể nhất là trong khó khăn chung của đại bộ phận người làm công ăn lương và của cả nền kinh tế, một số doanh nghiệp thay vì giảm giá, lại luôn kìm giữ, thậm chí đòi tăng giá. Điển hình như ngành xăng dầu, dù giá thế giới đã giảm đến 2/3 so với hồi tháng 7-2008, nhưng đến nay giá xăng dầu trong nước vẫn chỉ giảm nhỏ giọt khoảng 30%. Ngành điện, dù chi phí đầu vào đã giảm nhưng vẫn luôn đề xuất tăng giá. Các doanh nghiệp taxi cũng cùng một hội chứng “tăng nhanh, giảm chậm”, móc túi người tiêu dùng thêm được ngày nào hay ngày nấy.

Mới đây, khi phía Nhật tuyên bố tạm dừng vốn ODA cho VN, dư luận lại một phen phẫn nộ, khi những cá nhân trực tiếp gây ảnh hưởng đến quyết định này vẫn bình chân như vại. Cơ quan điều tra đợi chứng cớ đã đành nhưng dư luận cũng đặt câu hỏi, tại sao những cá nhân có trách nhiệm liên quan không vì quyền lợi quốc gia, hãy dũng cảm từ chức, hay chí ít nói lời xin lỗi để làm dịu sự “unhappy” từ phía Nhật?

Như vậy có thể thấy, văn hóa từ chức, sự hy sinh… cũng là điều phải học. Để đến một thời điểm nào đó, nó sẽ trở thành một “phản ứng nhanh” cứu nguy cho danh dự và sự tồn tại không chỉ của bản thân một cá nhân.

Minh Hà
[Quay lại]