Thế mà trước đây, lần đầu tiên khi chú út đưa em về nhà ra mắt gia đình, anh đã thấy khó chịu khi nhìn em mang giày cao gót, mặc quần jeans bó sát, áo hở vai. Em là con gái nhà khá giả, được đi du học nước ngoài, tính tình phóng khoáng, thoải mái. Điều đó không phù hợp với nề nếp của gia đình mình. Và anh đã bảo mẹ kiên quyết không chấp nhận em về làm dâu con trong nhà. Đến nỗi, các em phải tự lo tổ chức lễ cưới, tự lo chỗ ở sau ngày cưới...
Cho đến một lần, em về thăm nhà. Hôm đó mẹ bỗng bị đau bụng quằn quại. Các anh chị lăng xăng không biết phải làm gì. Em vội vàng kêu thằng cháu đi gọi xích lô. Nhà mình ở lầu 2 chung cư. Không có thang máy. Mọi người không biết làm thế nào đưa mẹ xuống đất để đi cấp cứu. Lập tức, em cởi giày, xốc mẹ lên lưng và cõng mẹ chạy một hơi xuống đất. Những ngày sau đó, ở bệnh viện, em chăm sóc mẹ chu đáo đến nỗi những người bệnh nằm chung phòng với mẹ đều nghĩ em là con ruột chứ không phải con dâu...
Thế đó, bên trong đôi giày cao gót, chiếc quần jeans bó sát và những chiếc áo hở cổ là một tấm lòng vàng. Mười năm rồi. Hôm nay, anh muốn nói với em một lời xin lỗi. Nếu không, mỗi lần nhìn em, anh lại thấy mình là một kẻ hẹp hòi, thiển cận...