Người dưng

Chủ Nhật, 14/12/2008 22:35

Chiều hôm đó, xong việc trễ, tôi vội đi đón con nên để quên giỏ xách ở văn phòng. Không may, giữa đường xe hết xăng. Tôi ghé vào cây xăng ở một ngã tư đổ xăng. Đến khi trả tiền, tôi mới hay mình bỏ quên túi xách ở văn phòng.

Tôi năn nỉ anh nhân viên cho nợ và nói rõ tôi làm việc ở ngay gần đây. Thế nhưng anh nhân viên vẫn nhất quyết không chịu. Thậm chí anh ta bảo tôi, nếu muốn nợ thì phải để lại vật gì có giá trị làm tin. Trong lúc tôi đang bối rối vì trên người mình chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc nhẫn cưới thì một cô gái cũng ghé vào đổ xăng, nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện, cô hỏi anh nhân viên: “Chị ấy đổ hết bao nhiêu tiền?”. Anh ta nói số tiền. Cô gái quay sang tôi: “Chị đi đón con kẻo trễ, cháu chờ tội nghiệp. Để đó em trả cho”. Nói xong, cô đưa tiền cho anh nhân viên rồi gật đầu chào tôi, cho xe vọt đi.

Tôi đứng ngẩn ngơ hồi lâu, không kịp hỏi cô gái tên gì, nhà ở đâu để có dịp thì tôi mang tiền trả lại. Tôi cũng không kịp nhìn thấy mặt ân nhân của mình vì cô ấy đeo khẩu trang che kín. Chỉ có đôi mắt trong veo là tôi không bao giờ quên được. Khi viết những dòng này, tôi muốn gởi đến em - cô gái không quen - một lời cảm ơn mà khi ấy, vì quá bất ngờ và vì em đi nhanh quá nên tôi không kịp nói ra. Em gái ạ, có lẽ em không nhớ đâu nhưng chị thì sẽ không bao giờ quên nghĩa cử ấy. Điều đó cho chị niềm tin vào cuộc sống này, rằng quanh ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Và chị đã kể cho các con của chị nghe. Với chúng, điều đó sẽ tốt hơn những bài lý thuyết suông mà chúng được học...

Quỳnh Như
[Quay lại]