Nó xin vô nhà máy, mặc áo công nhân, suốt ngày cặm cụi bên chiếc máy. Áp lực công việc đôi khi thật khắc nghiệt. Nó gò lưng, đạp máy, mải miết, đều đặn mỗi ngày... Quen tay rồi, nó may cũng nhanh lắm. Thoăn thoắt. Cố cho đủ chục, đủ trăm, đóng bộ, nhận lương... Nếu hỏi nó có tình cảm gì với những chiếc áo xinh xinh ấy, chắc chắn nó sẽ nói không. Ngày nào cũng nhìn nó, may may, đạp đạp... Chỉ mong cho xong lô hàng rồi đem giao, làm gì mà có tình cảm.
Hôm đó, gần hết giờ. Nó cố làm cho xong hàng nên may hơi dối. Kẻng vừa điểm, nó cũng vừa đạp xong đường may cuối cùng. Chưa kịp dằn lại mối chỉ. Nó ngần ngừ, định nán lại làm cho xong. Nhưng cô bạn đã lôi tuột đi. Thế là nó ném luôn chiếc quần ấy vô giỏ thành phẩm.
Sau đó ít lâu, tan ca, nó về trên xe buýt. Xe chật, người đông, một chị tuổi trung niên không có chỗ ngồi. Hành lý lại cồng kềnh, chốc chốc chị lại chao đảo. Rồi xe thắng gấp. Chị té xoải chân. Một tiếng kêu soạt khiến nó giật mình. Hàng chỉ phía dưới đáy quần bị bục tung ra khiến chị sượng sùng đỏ mặt. Nhưng nó còn mắc cỡ hơn khi nhận ra đó là hàng của công ty mình, có logo hẳn hoi. Có thể trong hàng trăm, hàng ngàn sản phẩm, cái quần chị ấy vô tình mặc không phải là đồ của nó may. Nhưng nó vẫn áy náy.
Đã đôi lần, nó thấy hàng của công ty mình được bày bán. Nó đã thấy ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ khi được mẹ mua cho chiếc áo mới. Cả một trời hạnh phúc của bé. Cả một năm lao lực dành dụm của người mẹ. Nó thấy mình nợ họ. Nợ sự chăm chút đối với công việc của mình. Nợ tình yêu thương đối với những gì mà mình tạo ra. Nợ trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm... Chả bù với mẹ, lúc nào cũng nâng niu, vuốt ve từng mảnh vải, chăm chút từng đường may.
Hôm nay nhận lương, nó lại thấy mình mắc nợ người ta...
Tài trợ cuộc thi:
