Phần lớn giáo viên dạy môn tự nhiên và ngoại ngữ dành rất nhiều công sức và thời gian cho dạy thêm. Ngoài chính khóa, họ phải lao vào những lớp dạy thêm nên luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Dù với danh nghĩa nào thì cũng không thể nói là không dùng tới những chiêu thức thúc ép học sinh phải đi học thêm với mình. Giáo viên khoa học xã hội thì mặc cảm vì học sinh lơ là bộ môn mình dạy, khó kiếm thêm thu nhập ngoài lương nên sẽ giảm đi nguồn động lực để tìm tòi tư liệu, sáng tạo phương pháp dạy học. Quan hệ đồng nghiệp mặc nhiên hình thành khoảng cách giàu – nghèo, khinh - trọng.
Cái không nói ra nhưng đọng lại nhiều ấm ức là công sức quản lý giáo dục thuộc về cả hội đồng sư phạm nhà trường, nhưng chỉ có một nhóm khai thác được thị trường đầy tiềm năng này. Học sinh phải làm việc quá sức so với lứa tuổi, không còn thời gian sinh hoạt gia đình, giao lưu trang lứa, tận hưởng sự lớn lên từng ngày của bản thân. Tuổi dậy thì ập đến thiếu sự chuẩn bị đón nhận. Các em phải tự tìm hiểu và dễ dàng hành xử theo bản năng. Mục tiêu của nhà trường, vì thế, chỉ dừng lại ở phần dạy chữ chứ khó để gọi là giáo dục con người một cách toàn diện. Cấu trúc chương trình bị méo mó khi các trường đua nhau dạy trước trong hè, cắt giảm chương trình những môn không thi tốt nghiệp.
Ngành GD-ĐT đã ban hành nhiều chủ trương và biện pháp quản lý dạy thêm, học thêm nhưng kết quả không đi về đâu. Những cuộc vận động trong nhà trường về chuyện dạy thêm, học thêm không có nhiều tác dụng vì nó luôn “biến đổi gien” để tồn tại. Trẻ em thành khách hàng của người lớn, một thị trường sôi động mà không cần khuyến mãi. Phụ huynh bức xúc nhưng không thể không cho con học thêm. Nhà trường bị thúc ép bởi kết quả cuối năm v.v... Những điều đương nhiên ấy đưa đến sự thỏa hiệp.
Phải để những rừng cây kế tục được lớn và cao dưới ánh nắng mặt trời và những cơn mưa mát lành miền nhiệt đới. Đừng “đánh cắp” tuổi thơ của các em bởi những áp đặt chủ quan của người lớn. Đó mới thực sự là làm giáo dục. Trong lòng mỗi thầy cô giáo cũng sẽ đầy ắp khái niệm và nghĩa vụ tôn trọng kỷ cương – tình thương – trách nhiệm.