Nội lên chơi. Con và em Minh bỗng thấy bất an vì mỗi lần nội lên thì lại la rầy, sau đó dọn dẹp mọi thứ trong phòng của chúng con đem cất hết. Nội cất kỹ đến nỗi, sau khi nội về, có những món đồ, cả tháng sau tụi con mới tìm được. Em Minh bực bội: “Sao nội không ở dưới đi, lên làm chi mà xốc tung mọi thứ của anh em mình”.
Ngày đầu tiên, tụi con đi học rồi “lánh nạn” ở nhà bạn đến khuya mới về. Vừa bước vô nhà, đã thấy nội ngồi chờ ở phòng khách: “Sao đi cả ngày không về vậy con? Nội chờ tụi bây về ăn cơm...”. Em Minh vô tư: “Tụi con ăn ở ngoài rồi nội. Về nhà đông đúc mất thời gian lắm”. Con thấy mắt nội mờ đi.
Ngày hôm sau, con lại về muộn, lại thấy nội ngồi chờ. Vừa thấy con, nội nói với mẹ: “Vợ thằng Thanh coi vô hâm đồ ăn lại cho nó đi con”. Con bảo đã ăn rồi nên đi thẳng về phòng. Thật ngạc nhiên khi con thấy mọi thứ vẫn bề bộn như cũ. Con nói điều này với mẹ, giọng mẹ thật buồn: “Nội yếu lắm rồi. Mẹ sợ, nội chỉ lên chơi với mình được lần này nữa thôi”. Lời mẹ chẳng có vẻ gì là trách móc nhưng con thấy lòng nặng trĩu.
Vậy là nội đi rồi. Con bàng hoàng, hụt hẫng. Từ nay, không còn bóng nội chờ chúng con trên bến sông quê mỗi lần nghe tin chúng con về; không còn ai vừa dọn phòng cho chúng con, vừa la rầy... Con chợt thấy thèm được nghe những lời ấm áp yêu thương ấy, thèm được đi tìm những món đồ mà nội cất kỹ đến nỗi tìm hoài không thấy ấy.
Nhưng không còn nữa rồi, nội ơi...