Nhưng cái nghèo của ăn, mặc còn dễ chịu hơn cái nghèo của đời sống tinh thần. Quanh quẩn với máy móc, dụng cụ, vật liệu, tôi cảm thấy đời sống của mình ngày càng khô khan, buồn tẻ; tính tình trở nên cáu gắt, hay dỗi hờn vô cớ. Tôi thấy cuộc sống chẳng có ngày mai; tất cả chỉ vì chén cơm, manh áo. Nghèo vẫn hoàn nghèo.
Rồi một ngày, tôi thấy cuộc sống bỗng có ý nghĩa hơn. Tôi hay cười hơn, yêu đời hơn và thấy mình có ích. Những thay đổi đó bắt nguồn từ “một sân chơi” mà công ty đem đến cho công nhân. Sân chơi ấy tạo cho tôi cơ hội được giao lưu với các “ngôi sao” mà tôi hâm mộ và tưởng chừng không bao giờ được gặp họ trong cuộc sống đời thường. Sân chơi ấy đã giúp cho tôi thả hồn theo lời ca, tiếng đàn với đồng đội, những bài hát hùng hồn, những bài ca quê hương như nhắc nhở mỗi người chúng tôi phải cố gắng, vượt khó, ra sức lao động để góp phần làm giàu quê hương của mình. Sân chơi ấy cho tôi thỏa sức hít căng lồng ngực, chạy nhảy, reo hò cùng đồng nghiệp trong những trận đấu thể thao. Tôi bỗng nhận ra rằng nếu những giọt mồ hôi tuôn ra trên cỗ máy mang lại cuộc sống vật chất thì những giọt mồ hôi trên sân cỏ lại xua tan bao mệt mỏi, buồn phiền; làm cho tinh thần phấn chấn để ngày mai vào xưởng máy làm việc hăng say hơn, hiệu quả. Sân chơi ấy còn giúp tôi “phục hồi” những con chữ tưởng đã mất đi. Thật hạnh phúc khi được nói những gì mình biết, được viết những gì mình nghĩ.
Tôi bỗng nhớ đến một câu văn của Gustave Lebon mà tôi đã từng đọc và thấy nó vô cùng chí lý: “Món ăn tinh thần cũng như món ăn vật chất. Chẳng phải những món ta ăn nuôi dưỡng ta mà chính những gì chúng ta đã tiêu hóa mới nuôi dưỡng được ta thôi”.