Ngày ngày, nghe em kể chuyện với bạn bè qua điện thoại, anh biết em đang rủ bạn bè cố làm ra bộ khó khăn “gần chết đến nơi” để kêu gọi lòng thương hại của mọi người, vì thấy tổ chức CĐ đang vận động các doanh nghiệp (DN), các nhà hảo tâm giúp công nhân (CN) vượt khó. Chúng ta đang tuổi thanh niên, sức dài vai rộng “phải tự cứu mình trước khi trời cứu, em à”. Nhiều DN đã và đang rao tuyển nhận CN từ các DN gặp khó khăn phải ngừng sản xuất với đồng lương chẳng tới nỗi nào. Em đừng nên tính chuyện “xí phần” từ những CN gặp phải nhiều khó khăn hơn ta. Hưởng đồng tiền từ sức lao động có ích, anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Tổ chức CĐ, hay chính quyền TP, hay cả cha mẹ mình cũng chỉ giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo. Mình phải phấn đấu vươn lên để có cái Tết vui vẻ với gia đình sau một năm xa quê, vất vả. DN của anh vừa thông báo hỗ trợ 70% tiền xe là anh thấy vui lắm rồi. Sự “kiên trì” kêu nghèo, than khổ của em có khi nhận được tấm vé xe hỗ trợ từ CĐ, nhưng bình tâm nhìn lại, anh nghĩ em chẳng thích thú gì.
Nếu thật sự thấy đời CN khổ quá, thì sau Tết em nên ở lại quê nhà giúp cha mẹ cày cấy. Đồng đất bao đời không phụ bỏ ai. Anh em ta phủi bùn vào nhà máy là hoàn toàn tự nguyện những mong có cuộc sống khá hơn ở quê nhà, chứ không phải trở thành gánh nặng cho xã hội. Em hãy suy nghĩ để gia đình ta có cái Tết vui vẻ, đầm ấm nghe em.