Vào rồi! Tuyển VN đã ghi bàn. Tôi hét muốn vỡ tung lồng ngực: “Hoan hô... Hoan hô...”. Lại vào nữa rồi. VN dẫn trước người Thái 2-0. Cơ hồ tim tôi vỡ ra. Và nó vỡ thật khi người Thái gỡ một bàn. Cố lên Vinh ơi, Thắng ơi, Tài ơi, Hồng Sơn ơi...
Trong khi tôi đang hết sức thông cảm vì bàn thua đáng tiếc của tuyển nhà thì một tiếng chửi thề vang lên. Rồi tiếng nữa... Một người thanh niên đứng cạnh tôi đang hết lời nguyền rủa các tuyển thủ vì họ đã lỡ để lọt lưới. Tôi trố mắt nhìn anh ta. Gương mặt sáng sủa, quần áo bảnh bao, bên cạnh là một bạn gái trẻ xinh đẹp- chắc là người yêu của anh ta. Vì quá ngạc nhiên mà tôi nhìn kỹ anh thanh niên. Và thật bất ngờ, tôi nhận ra đó là người quen. Một người rất quen nhưng không phải vì anh ta là bạn của tôi mà vì anh ta là một nhà báo đã từng xuất hiện trong một chương trình giao lưu nhân ngày 21-6.
Tôi chợt nhớ, mới cách đây chưa lâu, tình cờ đọc blog của một nhà báo thể thao, tôi thấy anh ta treo blast là một câu chửi thề. Câu chửi thề dành cho một đồng nghiệp ở một tờ báo khác đã “bênh vực” tuyển thủ Công Vinh khi anh không ghi bàn liên tục trong nhiều trận. Lần này nữa, lại một nhà báo chửi thề ở nơi công cộng. Tôi tự hỏi, những điều đó các anh học ở đâu? Chắc chắn thầy cô ở trường không dạy; cha mẹ ở nhà cũng không dạy...
Các anh hãy thôi chửi thề, có được không?
Bình luận (0)