Đã 49 năm, cái chiến thắng sao mà chúng ta phải chờ đợi lâu vậy, nhưng sự chờ đợi ấy càng làm cho chiến thắng đêm qua thêm ý nghĩa. Nhiều người VN đã khóc cùng Tấn Tài, những giọt nước mắt đã rơi khi vỡ òa hạnh phúc. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tin, ngẩng cao đầu mà nói rằng: Bóng đá VN đã là số 1 Đông Nam Á!
Cả nước có một đêm không ngủ. Đường phố Sài Gòn đêm qua nổ tung vì chiến thắng. Giống như bao người, tôi cũng xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển. Tất cả đã hò hét khản giọng, hét thật to để tận hưởng cảm giác chưa bao giờ giống như lúc này. Nước mắt cứ tự nhiên trào ra! Người ta có thể nhảy cẩng lên, ôm nhau như những người từng là thân quen. Đường chật như nêm, phải nhích từng chút, từng chút. Nhưng thật lạ, không ai cằn nhằn, bực bội mà trên gương mặt mọi người rạng ngời niềm vui. Các chiến sĩ cảnh sát chưa bao giờ “hiền” đến thế. Chỉ có thể là bóng đá, để mọi người gần với nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc, để thấy niềm tự hào, tự tôn dân tộc dâng cao, càng thấy người VN yêu bóng đá đến lạ lùng.
Bóng đá không chỉ là một cuộc chơi. Chính tính bi hùng của nó đã làm nên thời khắc lịch sử. Niềm vui quá lớn chợt vỡ òa làm hàng triệu con tim không thể không thổn thức.