Đừng trút bực bội lên con trẻ

Thứ Bảy, 03/01/2009 22:40

Không phải cứ đánh con mới là thương con hay nói những lời yêu thương thì dễ làm trẻ hư Theo số liệu được Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên công bố ngày 30-12-2008, có đến 90% các bậc cha mẹ, thầy cô giáo sử dụng roi vọt đe dọa trong việc dạy dỗ trẻ em. Thương con và dạy con theo cách này có hợp lý không?

Yêu con nên phải nghiêm khắc

Trẻ em là những cá thể rất hồn nhiên, chúng hồn nhiên khám phá cuộc sống, hồn nhiên làm những điều chúng muốn. Bởi vì quá hồn nhiên nên chúng khó hòa hợp với những chuẩn mực của người lớn trong xã hội, chúng không có những công cụ để phát triển những tiềm năng trong bản thân.

Vì thế, cha mẹ phải là người dẫn đường, giúp con, rèn cho con những thói quen tốt. Mà muốn hình thành thói quen tốt phải có những hành động lặp đi lặp lại và kỷ luật là một trong những công cụ giúp trẻ hình thành thói quen. Ở đây, “thương con, đánh con” đồng nghĩa với việc nghiêm khắc để giúp con rèn những thói quen tốt.

Nuôi con không dễ, dạy con nên người càng khó hơn. Vậy thương con thế nào cho đúng? Ngay khi còn bé, cha mẹ hãy đặt ra những kỷ luật và hướng con vào kỷ luật đó. Để trẻ tuân thủ những điều cha mẹ đặt ra là rất khó, vì bất cứ thứ gì khác với điều trẻ thích đều khiến trẻ không hào hứng và dễ vi phạm.

Cha mẹ phải giúp trẻ nhận thấy rằng khi sống theo những quy định đã đặt ra, chúng đạt được gì và hãy giúp trẻ cảm nhận niềm vui. Từ đó, trẻ hình thành được thói quen tốt và rồi chúng sẽ hòa hợp với mọi người cùng với những quy định chung.

Có ông bố từng đặt ra kỷ luật: “Con không được xem tivi vào buổi tối”. Tất nhiên, quy định này khiến đứa con gào khóc. Nhưng sau khi thương lượng với bé, cuối cùng, hai cha con đã đi đến thống nhất: “Buổi tối, sau khi con học thuộc bài, bố mẹ sẽ cho con xem tivi trước khi ngủ”.

Như thế, đứa con không có cảm giác bị ép buộc mà sẽ cố gắng hoàn thành bài tập để được xem tivi, việc thực thi kỷ luật trở nên hứng thú hơn. Nên nhớ là phải giúp bé tuân thủ kỷ luật ngay từ đầu cũng như để trẻ theo đuổi kỷ luật thì phải có hình phạt đi kèm và mức độ phạt sẽ tăng dần nếu trẻ tiếp tục vi phạm.

Đánh con khi nào?

Với người lớn, trong một công ty, nhân viên vi phạm lần đầu sẽ chịu hình phạt cảnh cáo bằng miệng, sau đó bằng văn bản, bằng cắt thưởng, trừ lương và những cấp độ cao hơn nữa. Vậy tại sao với trẻ, bố mẹ không làm điều đó mà ngay từ đầu đã dùng đến roi vọt hoặc làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ như bắt trẻ quỳ gối, úp mặt vào tường, nhốt vào phòng một mình... Những hình thức phạt làm tổn hại đến lòng tự trọng của trẻ là tối kỵ. Vì với những hình thức phạt khác như: không cho đi chơi, không cho xem phim hoạt hình hay chơi những đồ chơi trẻ thích... cũng đủ để trẻ mất đi niềm vui và cũng đủ “xót xa” để trẻ điều chỉnh hành vi của mình.

Khảo sát khá nhiều phụ huynh về những tình huống phạt con. Kết quả cho thấy phụ huynh phạt con phần lớn là lúc tức giận, bực bội vì một chuyện gì khác không liên quan đến con, cộng thêm con lại bướng bỉnh, không nghe lời, hay có một ai đó phàn nàn về con... Thế là, các ông bố bà mẹ này đem roi ra “dằn mặt” với con.

Suy cho cùng, những cơn tức giận đều quay về nguyên nhân là ảnh hưởng tới sĩ diện của bố mẹ. Khi bố mẹ đánh con, nếu không xuất phát từ tình thương, mà vì để trút ra những cảm xúc tiêu cực thì con trẻ sẽ không học được gì từ những lần đó ngoài sự khiếp sợ mà nỗi ám ảnh có thể kéo dài đến tận khi chúng đã lớn. Điều này hoàn toàn bất lợi với tương lai của trẻ sau này, chúng sẽ không dám tự làm bất cứ điều gì mà chỉ là cái máy rập khuôn theo chỉ dẫn của người khác.

Tôi có nguyên tắc khi dạy con là chỉ đánh con khi đó là giải pháp cuối và cũng chỉ đánh con khi bố mẹ thật sự bình tĩnh; đánh không được làm con sợ mà phải giúp con rút ra bài học. Nếu bố mẹ nóng giận mà đánh con thì sau đó phải xin lỗi con, bằng không, những tổn thương mà con đón nhận sẽ không gì có thể xóa nhòa được. Ngoài ra, có những hình thức phạt khác như khuyên nhủ, viết kiểm điểm... cũng là cách bắt con đối diện với lỗi của mình.

Bớt kỳ vọng

Vậy, để dạy con cho đúng, điều tiên quyết mà bất kỳ bố mẹ hay thầy cô nào cũng phải rèn luyện, đó là lòng nhẫn nại, làm chủ cảm xúc của mình. Bằng không, những cảm xúc tiêu cực, áp lực cuộc sống và công việc dễ trút hết lên đầu con trẻ. Nên hiểu rằng trẻ khác hoàn toàn với người lớn, đừng kỳ vọng rằng trẻ có thể có suy nghĩ và hành động được như người lớn. Nếu kỳ vọng thì chính chúng ta sẽ thất vọng và rồi quay trở lại phạt con. Không phải người lớn lúc nào cũng đúng.

Diễn giả Quách Tuấn Khanh (Trung tâm Thành công và Hạnh phúc)
[Quay lại]
1 ý kiến