- Ông đang vẽ tranh à!?
- Thôi cha nội, tôi có mà vẽ con voi. Đang xem một bức ảnh độc nhất vô nhị trên thế gian này.
- Ảnh chi?
- Ảnh đó! Có thằng cha này cũng lạ, ở tận Nam Phi mà giống ở VN ta quá, vì dễ trở thành “vẽ sĩ” quá trời, tỉ như mấy ông bà nghệ sĩ ngoài hội họa của ta đều muốn thành “vẽ sĩ” cả! Nếu mấy tay đó có tài, chắc rồi đây chúng ta có hàng đống Picasso, Rénoir, Levitan...
- Ối, tôi nhìn thấy bức ảnh chí tử này rồi, đâu phải hắn vẽ tranh, hắn chuẩn bị... tè, ông ạ!
- Ông nói bậy, hắn đang vẽ mà! Đây là bức ảnh do một phó nháy chộp được tại Cape Town (Nam Phi), trong một cuộc biểu diễn vẽ bằng “của quý”. Chuyện có thật 100%, được một tờ báo của ta cho rằng đó là “bức ảnh có nhiều người xem nhất”! Con người coi bộ quá cà rỡn, cà rỡn với cả nghệ thuật sắc màu. Ai đời vẽ bằng tay, bằng đầu hẳn hoi mà có mấy ai thành Picasso đâu, bây giờ lại có người đi vẽ bằng cái đó!
- Thế thì cha này nên đặt... hắn là gì nhỉ?
- Thưa ông, “chim sĩ”, được không?
- Được đấy, tôi thấy cái mặt hắn đang đực ra, hắn đang có hứng! Mà nghệ thuật không có hứng không thể vẽ được. Tôi nghĩ, dù là “chim sĩ” thiệt nhưng ông cũng quá khắt khe, chuyện vẽ vời thì ai mà chẳng vẽ được. Thằng bé con nhà tôi ấy, mới 4 tuổi, không một chữ lận lưng mà suốt ngày vẽ ì xèo, tác phẩm của nó trưng bày đầy nhà. Ôi, mẹ nó còn bảo “con mình sẽ là một thiên tài về hội họa”, sướng lắm, cả đêm bà ấy không ngủ được, làm tôi bắt mệt! Tôi cũng thấy ở Thái Lan, những chú voi cũng vẽ được tranh, bán lấy được tiền hẳn hoi!
- Tôi không khắt khe, ai thích vẽ thì vẽ, nhưng đừng tuyên bố “ta là vẽ sĩ”, xấu hổ lắm, xấu hổ chết mất đi được. Tôi có quen với một ông họa sĩ thiệt, ổng bảo mấy ông bà “vẽ sĩ” của ta đang tập vẽ... biếm họa, mà loại biếm họa mang trường phái bí hiểm, chỉ có họa sĩ thật mới nhận ra, tỉ như sai về luật viễn cận, sai trong phối màu, hình họa... Có cha “vẽ sĩ” ỷ nhiều tiền chơi sơn dầu, quết cả đống sơn dầu lên vải bố, làm nên một tác phẩm đúng là chỉ có... sơn dầu, ngoài ra chẳng có cái chi khác!
- Ông bạn họa sĩ thiệt của ông cũng ác khẩu, nhưng chưa hiểu quy luật của sáng tạo nghệ thuật. Tôi nhớ nhà thơ tự do Maiacôpxki (Nga) có nói một câu bất hủ: “Khi đã có cảm xúc và tư tưởng rồi, thì sáng tác bằng một... cái chổi cũng được!”. Tôi nghĩ cái cha đang vẽ bằng “của quý” của mình cũng đang có hứng, thì hắn vẽ bằng cọ hay cái đó của hắn thì cũng có sao đâu, miễn đó là một tác phẩm nghệ thuật!
- Nhất trí! Maia nói đúng, ông ấy nói về thể loại, về phong cách, có tư tưởng rồi thì viết bằng cái chổi cũng nên thơ. Trong hội họa khác, có tư tưởng, cảm xúc nhưng phải biểu diễn nó bằng sắc màu, hình khối, mới thành tác phẩm nghệ thuật.
- Đồng ý! Nhưng tôi thắc mắc, tại sao người ta không chụp được bức tranh của ông “chim sĩ” kia để chúng ta chiêm ngưỡng nhỉ!?
- Tôi nghĩ tác phẩm đó được bán ngay sau khi “chim sĩ” ấy vẽ xong, nên không ai được chụp nó. Người ta phải bảo đảm bí mật, bất ngờ cho nó, để đợi đến một ngày nào đó đem ra bán đấu giá bức tranh ấy, kiếm bộn tiền!
- Ôi, nếu vậy thì ngày mai tôi sẽ làm “chim sĩ”!
Bình luận (0)