Để giải quyết bài toán nan giải: đi tìm khán giả, nhiều đoàn cải lương ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã dùng phương thức tăng cường ngôi sao. Phương thức đó đã trở thành phong trào đối với 30 đoàn cải lương đang hoạt động cầm chừng. Nhưng phương thức này đang lợi bất cập hại.
Thực chất là xem mặt... nghệ sĩ
Từ năm 1995 đến 1998, hầu hết các ngôi sao ở TPHCM chỉ sống nhờ vào vidéo cải lương, hoặc chuyển sang ca tân nhạc tại các đại nhạc hội, thì ở các tỉnh nhu cầu được xem nghệ sĩ ngôi sao đã giúp các đoàn địa phương hái ra tiền.
NSƯT Lệ Thủy là người mở đầu phong trào tăng cường ngôi sao cho các đoàn tỉnh. Chính sự có mặt của chị đã giúp các đoàn Hương Miền Tây, Bông Hồng Vàng, Hồng Nhung, Nhân Dân Kiên Giang phất lên với số lời hơn 100 cây vàng/suất. Từ đó, các đoàn tỉnh cạnh tranh nhau, mời cho bằng được Lệ Thủy, đã đẩy giá cát-sê của chị từ 4 lên 12 triệu đồng/suất. Có bầu còn chơi sộp, cho những tay cò mời được Lệ Thủy 5 chỉ vàng tiền boa. Sau Lệ Thủy là Vũ Linh, có lúc cát-sê của anh được đẩy lên 15 triệu đồng/suất; rồi Minh Vương, Minh Cảnh, Minh Phụng cũng tăng giá từ 4 đến 7 triệu đồng/suất...
Bà Nguyễn Ngọc Cảnh, Trưởng đoàn 2 Nhà hát Trần Hữu Trang, cho biết: Cái lợi của việc tăng cường ngôi sao là bắt trúng tâm lý muốn được xem mặt các nghệ sĩ nổi tiếng của khán giả nông thôn, chứ không phải là phương cách hữu hiệu để cứu sống các đoàn tỉnh!.
Cuộc chiến giữa bầu và ngôi sao!
Một số nghệ sĩ đã bất chấp việc lời lỗ của các đoàn, tha hồ hét giá. Chính vì thế, một số đoàn đã lỡ leo lưng cọp, phải... vay nợ mời ngôi sao. Nhưng đâu phải cứ có ngôi sao là đoàn hốt bạc, vì ở nơi này khán giả thích Lệ Thủy, Minh Vương; còn nơi khác người xem không thích Vũ Linh đóng cặp với đào nào khác ngoài Tài Linh... Đã có trường hợp đoàn Sỹ Du Ca bị khán giả ùa lên sân khấu đập phá cảnh trí, đèn, âm thanh khi ngôi sao tăng cường không biểu diễn nguyên tuồng cải lương.
Vì chỉ hát tăng cường một suất nên các ngôi sao không có thời gian để tập dượt, do đó chất lượng biểu diễn rất yếu kém. Mức ăn chia với tỉ lệ 7/3 hoặc 8/2 (dĩ nhiên ngôi sao chiếm phần nhiều), đã đẩy một số đoàn tỉnh lâm vào tình trạng nợ nần. Ở An Giang có đoàn còn giao hết doanh thu bán vé cho ngôi sao, họ chỉ ăn khoản tiền vô cửa của trẻ em không mua vé và cho thuê ghế (vì hát ở bãi mỗi chiếc ghế nhựa cho thuê với giá 2.000 đồng). Nhưng đó là lúc các đoàn đạt doanh thu vừa đủ sống, còn khi doanh thu thấp, cuộc chiến giữa các bầu và ngôi sao tăng cường đã diễn ra không mấy lịch sự. Có ngôi sao còn thuê cả xã hội đen đi theo để dằn mặt các ông bầu, vì nạn bẻ cò, bẻ cát-sê, than nghèo kể khổ để trừ bớt cát-sê đã từng xảy ra ở các đoàn tỉnh.
Phải chăng tăng cường nỗi khổ?
Nghệ sĩ Thanh Nam - Trưởng đoàn Cải lương Nhân Dân Kiên Giang, than thở: Tăng cường ngôi sao bây giờ là... tăng cường nỗi khổ! Vì phải đối phó với nhiều tình huống, phải chọn điểm diễn là nơi chưa có lưới điện quốc gia, chưa có nhiều trò chơi điện tử, vidéo, VCD ca nhạc... và cần nhất là chọn tuồng hay, đòi hỏi ngôi sao phải tập dượt với diễn viên đoàn tỉnh thật kỹ mới mong thu hút khán giả.
Thực tế, khoảng cách thắng - thua rất mong manh, vì 30 đoàn tỉnh đã lạm phát việc tăng cường ngôi sao nên làm khán giả nhàm chán. Bà con nông dân lội bộ hàng chục cây số, phải bán lúa, vịt gà, hoa quả để mua một chiếc vé bằng số tiền có thể nuôi sống họ một tháng, để chỉ được... xem một trích đoạn, hoặc nghe vài câu giao lưu vớ vẩn thì rõ là bất hợp lý!
Bước vào cơ chế thị trường, nhiều đoàn tỉnh đã tìm cách tháo gỡ để duy trì hoạt động, nhưng vẫn cứ loay loay tìm đường. Hầu hết các đoàn tỉnh có tăng cường các ngôi sao đã không tổ chức biểu diễn phúc khảo cho Hội đồng Nghệ thuật các sở VHTT duyệt; nội dung giao lưu, biểu diễn các trích đoạn bát nháo cũng dẫn đến tình trạng các buổi diễn kém chất lượng. Tình trạng này còn có trách nhiệm của các nghệ sĩ ngôi sao, khi họ chạy theo tiền cát-sê, quên mất chất lượng nghệ thuật và uy tín nghệ sĩ...
Bình luận (0)