Thú thật, sau khi đọc đến… 5 lần bài viết ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi với bà nội mình vô cùng. Số là cách đây 11 năm, bà nội của tôi cũng bước vào cái tuổi khá cao (80 tuổi). Bà vẫn khỏe mạnh và minh mẫn bình thường, chỉ có điều đôi chân bà hơi bị yếu do thời trẻ bà vất vả trong cuộc sống mưu sinh (trước đây nhà nội tôi rất nghèo). Nhiều lúc, nội thường gọi những đứa cháu cưng của bà đến (trong đó có tôi) và nói vui rằng bà sẽ sống đến trăm tuổi để chứng kiến tất cả những đứa cháu của bà được nên duyên, hạnh phúc. Do cha tôi là người con út, nên bà sống với gia đình tôi từ ngày tôi mới lọt lòng. Hàng ngày, cha mẹ tôi luôn tất bật với công việc kinh doanh, nên đã phân công chúng tôi chăm sóc bà hàng ngày. Vào một bữa trưa hè nắng gắt cách đây 10 năm, trong lúc tôi đang ở nhà cùng bà thì những đưa bạn học cùng lớp đến rủ đi tắm biển (cách nhà khoảng 5km). Tranh thủ lúc bà đang ngủ trưa, tôi đã “ok” cùng đi với lũ bạn. Không ngờ, chính cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi sinh mạng của bà tôi. Do trong lúc tôi đi vắng, bà đã bị trượt ngả khi đi xuống cầu thang. Mặc dù cha tôi cố nhờ bạn bè thân ở bệnh viện cứu chữa, nhưng bà đã bị bại liệt và ra đi vài tháng sau đó. Từ đó đến nay, lương tâm tôi cứ ray rứt mỗi khi nhớ đến cái chết của bà. Đến khi hôm rồi đọc báo Người lao động, thấy cụ bà 114 tuổi ở An Giang nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tôi lại càng đau xót hơn khi nghĩ về nội mình. Giá như ngày ấy tôi không mê chơi với lũ bạn thì….
Với lời tâm sự này, tôi mong sao gia đình của cụ Thanh và xã hội càng quan tâm nhiều hơn đến những người cao tuổi, đặc biệt là khi cụ Thanh được sách Guiness ghi nhận tên cụ vào đấy, thì cụ chắc chắn sẽ được nhiều người bến đến. Và, cụ sẽ trở thành “tài sản” của quốc gia chúng ta. Bởi, người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác như điện ảnh, ca nhạc, y học, khoa học… thì ở khắp thế giới; còn người cao tuổi nhất hành tinh thì chỉ có một mà thôi. Do đó, tôi mong rằng các tập thể, cá nhân và người hảo tâm… cần quan tâm đến sức khỏe của cụ Thanh (vì báo viết rằng gia đình cụ đang khó khăn, nhà ở tạm bợ ven bờ sông). Nếu được, nên huy động từ các tổ chức để cất cho cụ một ngôi nhà tình thương chẳng hạn? Riêng đối với quí báo, thời gian qua tôi biết được quí báo đã có công rất lớn trong việc vận động các nhà hảo tâm và đọc giả của báo để giúp đỡ những mãnh đời khó khăn. Sao quí báo không mở mục vận động hỗ trợ xây nhà cho cụ Thanh từ số báo hôm đó? Nếu quí báo lên tiếng, chắc chắn tôi sẽ là đọc giả đầu tiên ủng hộ.
Vài lời cùng quí báo, xin thông cảm và đừng trách móc những lời tâm sự từ đáy lòng của một người cháu như tôi đối với người cao tuổi. Chúc toàn thể cô chú, anh chị trong Báo Người lao động luôn dồi dào sức khỏe. Luôn luôn mang đến cho đọc giả những thông tin bổ ích, đặc biệt là giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn trong cuộc sống.
Bình luận (0)