Tôi thấy cách đặt vấn đề rất hay, nó đánh vào tâm lý của một số người trong cuộc, không dám nhìn thẳng vào sự thật mình là người “xấu xí”. Tôi tự giới thiệu, tôi cũng là một trong số những nàng xấu xí. Hồi 18 tuổi, tôi vẫn chưa chú ý đẹp và xấu thì sao, tôi cứ sống vô tư. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khi tôi thi trượt đại học, người mà tôi luôn tin tưởng sẽ động viên an ủi tôi nhất ngoài gia đình lại quay lưng để đeo đuổi chinh phục người bạn thân của tôi vì cô ấy đẹp và giàu có! Tôi không yêu người ấy nhưng sự hụt hẫng khiến tôi cảm thấy đau khổ rồi mặc cảm tự ti xen lẫn tự ái, tôi cho bọn con trai là một lũ như nhau và tôi muốn sống độc thân. Nhưng thời gian trôi đi, tôi nhận ra chẳng việc gì mình phải làm như vậy. Mình hãy sống với những gì mình có, hãy thân thiện với mọi người rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười và tôi đang chờ điều đó.
Tôi kể chuyện của mình để muốn nói rằng, không phải người phụ nữ xấu xí nào cũng “không còn gì để mất hay thôi thì cũng mặc” rồi dẫn đến những hành động bồng bột. Nhưng những người ngoài cuộc thử nghĩ xem cái gì đã khiến cho họ làm như vậy. Một phần trách nhiệm thuộc về những người mà tác giả nói là “lợi dụng đùa giỡn”. Bạn đã bao giờ đặt địa vị của mình vào một người xấu xí chưa? Khi bạn qua đường, bỗng một câu nói vẳng đến: “Sao xấu thế!”. Khi một chàng trai đi qua bạn, ngoái nhìn lại rồi lắc đầu phóng xe đi mất, bạn sẽ phản ứng ra sao? Chẳng lẽ lại gào lên hay ấm ức khóc?
Lúc nào chúng ta cũng hô khẩu hiệu “Không có người phụ nữ xấu...”. Vậy tại sao người xấu không thể làm những việc mà người đẹp làm là tìm bạn đời qua mạng, với những câu nói mỹ miều. Người xấu chứ tâm hồn cũng xấu à? Chính sự ẩn ức sẽ làm cho chúng tôi càng cuồng nhiệt và khao khát tình yêu thương hơn một cô gái xinh đẹp. Chúng tôi không là thiên nga, cũng không có kiến thức cao, nhưng bằng tấm lòng chúng tôi muốn mọi người biết chúng tôi là những “con vịt đáng yêu”.
Trên đây là ý kiến của một người trong cuộc, tất nhiên vẫn còn một chiều. Mong bạn đọc thông cảm.
Bình luận (0)