Ông Lê Nam, Trưởng phòng quản lý biểu diễn và băng đĩa nhạc, Cục Nghệ thuât biểu diễn

Ca khúc nước ngoài, nhất định phải có tên tác giả

Thứ Ba, 06/07/2004 18:58

Được biết, Cục bản quyền vừa có văn bản đề nghị Cục Nghệ thuật và Biểu diễn cũng như các Sở VHTT cần xem xét kỹ trước khi cấp giấy phép sản xuất, biểu diễn, phát sóng các chương trình ca múa nhạc có sử dụng bài hát, bản nhạc không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và tác giả, hoặc chỉ ghi chung chung là nhạc nước ngoài, nhạc Hoa, nhạc Thái, dùng nhạc nước ngoài đặt lời Việt rồi tự đứng tên tác giả… Việc “xem xét” ở đây được hiểu theo nghĩa thế nào, thưa ông?

Từ năm 1980 đến nay, việc cấp phép biểu diễn và làm băng đĩa tại Việt Nam gần như không có khái niệm “quyền tác giả”. Thực tế là từ năm 1997, chúng ta mới bắt đầu làm quen với khái niệm này nhưng cho đến tận bây giờ, Việt Nam vẫn chưa tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ quyền tác giả (trừ việc ký hiệp định song phương đối với phía Mỹ và Thuỵ Sĩ) và cũng chưa có cơ quan nào có chức năng cấp phép hay không. Khi ký hiệp định song phương với Mỹ và Thuỵ Sĩ, phía họ đã thống nhất giành cho chúng ta 1 năm để giải quyết các tồn đọng trước đó, sau 1 năm, nếu sử dụng tác phẩm của họ thì phảI trả tác quyền. Ngay sau đó, chúng tôi đã có văn bản yêu cầu cac đơn vị nếu sử dụng ca khúc của họ thì phảI trả tiền, nếu không sẽ bị phạt.

Sắp tớI đây, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) cũng như tham gia công ước Berne, chúng ta phảI thực hiện một cách hết sức nghiêm chỉnh đốI vớI vấn đề bản quyền tác giả. Và, lẽ tất nhiên, không phảI một ngày, một tháng mà chúng ta có thể chuyển từ “không thực hiện” sang thực hiện nghiêm ngặt về bản quyền. Chính vì thế mà phảI bắt tay vào chuẩn bị thực thi quyền tác giả ngay từ bây giờ, nếu không sẽ muộn.

Nhưng như ông nói, chuyển từ “không thực hiện” sang “có thực hiện” đã là khó, đừng nói gì tớI việc thực hiện nghiêm theo một chuẩn quốc tế?

Đúng là rất khó nhưng vẫn phảI làm, bởI vì đó là con đường tất yếu mà mình không thể không đi. PhảI từng bước khắc phục khó khăn thôi. Sau khi nhận được văn bản của Cục Bản quyền, chúng tôi đã soạn thảo công văn gửI các sở VHTT yêu cầu các đơn vị sản xuất băng đĩa khi sản xuất chương trình phảI ghi rõ đó là nhạc nước ngoài, tác giả là ai và cam kết chịu trách nhiệm trả tác quyền cho tác giả.

Ông có thể nói rõ hơn về quy định này?

Có nghĩa là từ nay trở đi, các trung tâm sản xuất băng đĩa phảI ghi đúng tên tác giả mớI được cấp phép sản xuất chứ không chung chung nhạc Hoa, nhạc Thái như hiện nay. Sau này, khi bộ VHTT thành lập cơ quan giảI quyết việc có được cấp phép hay không thì còn phảI tiến thêm một bước, tức là có văn bản ghi nhận sự đồng ý của tác giả cho phía Việt Nam sử dụng tác phẩm của họ.

Nhưng thưa ông, hiện nay chúng ta chưa có mốI liên hệ nào, chưa có tổ chức hay đơn vị nào đứng ra làm trung gian để các cá nhân, đơn vị trong nước liên lạc vớI các tác giả nước ngoài. Vậy thì làm sao có thể thực hiện được điều này?

Hiệp hộI bản quyền tác giả đáng lẽ ra phảI làm việc này, nhưng như tôi đã nói, từ trước đến nay chúng ta không có tiền lệ nên việc này coi như không tính đến. Tuy nhiên, khi gia nhập WTO, phía ta cũng như các nước thành viên của tổ chức này sẽ cung cấp cho nhau những thông tin cần thiết để đảm bảo quyền tác giả sẽ được thực hiện nghiêm minh nhất.

Cũng vì chưa có một quy định cụ thể nên hiện nay tình trạng “chuyển ngữ” cho ca khúc trở nên rất cẩu thả, lộn xộn, thậm chí là phản cảm, vô nghĩa vì nửa tây nửa ta. Liệu những quy định mớI về tác quyền có chấn chỉnh được tình trạng này?

Tất nhiên, vì đó là mục tiêu của chúng tôi. Theo quy định sắp được ban hành thì các nghệ sĩ, các hàng băng đĩa nếu sử dụng tác phẩm của tác giả nào thì phảI được sự đồng ý của tác giả đó, sau đó sẽ đốI chiếu vớI bản gốc để kiểm tra xem lời Việt có đúng nộI dung không. Sau đó, nếu tác giả đồng ý cho phép phổ biến tác phẩm thì cơ quan quản lý sẽ cấp phép.

HộI Nhạc sĩ TP HCM vừa có văn bản nghiêm khắc cảnh cáo nhạc sĩ Quốc Bảo vì đạo nhạc. Thực tế là không chỉ nhạc sĩ Quốc Bảo mà khá nhiều nhạc sĩ trẻ khác cũng đang “đạo” rất nhiều từ nhạc nước ngoài. Ông có tin tình trạng “đạo nhạc” này sẽ giảm đi và chấm dứt khi chúng ta có những quy định cụ thể về bản quyền?

Tin chứ. Vì như tôi đã nói, khi chúng ta gia nhập WTO và tham gia công ước Berne, chúng ta sẽ được các quốc gia thành viên của công ước này cung cấp các thông tin về tác giả, tác phẩm của họ. Trên cơ sở các thông tin được cung cấp, chúng ta có điều kiện để tìm hiểu, thẩm định xem bài nọ có giống bài kia hay không? Thực tế là cơ quan quản lý không thể đốI chiếu một bài hát xem có giống với các bài hát khác hay không. Trong khi đó thì việc đạo nhạc của ngườI khác có thể tồn tại được là do chúng ta không có thông tin, nhưng nếu thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thờI và rộng rãi thì các nhạc sĩ khó có cơ hộI “đạo” của ngườI khác.

Yến Anh (thực hiện)
[Quay lại]