Trò nào cũng là trò chơi có thể chết người. Gây được xúc động mạnh. Riêng trò đi dây vừa tạo được sự hồi hộp lo sợ; còn thêm cái lạ lùng. Sợi dây căng thẳng hệt như sợi dây mẹ tôi phơi quần áo, mà người ta có thể đi như đi trên đất bằng, chẳng lạ lắm sao? Song trò chơi có hấp dẫn đến đâu, cứ xem đi xem lại mãi cũng trở thành nhàm chán; xúc động giảm bớt vì cảm giác bị mài nhẵn, trò cùn.
Và rồi cái trò đi dây có anh Hề phụ giúp cho anh chàng leo dây chuyên nghiệp. Cách chơi của Hề khác lạ. Quần áo thì lôi thôi lếch thếch, không có vẻ đứng đắn thành thạo. Dò từng bước đi với dáng vẻ sợ hãi vụng về, những bước trượt ngã vừa hồi hộp lại tạo thêm cái cười. Mẹ tôi nói: “Làm Hề không dễ đâu con ạ! Tài năng kinh nghiệm ít ra phải ngang bằng, có khi còn vượt hơn anh chàng đi dây chuyên nghiệp. Nếu không sẽ là một anh hề vô duyên. Có khi toi mạng”. Picasso cũng là một anh Hề tài ba lỗi lạc, có cách chơi khác lạ trong giới cầm cọ. Ông đã chứng tỏ tài năng ở thời kỳ gọi là Epoque Bleu, mà rồi chuyển hóa sang cách chơi lập thể. Nói đến trường phái lập thể, người ta chỉ biết có ông. Cách chơi quá khó, nên ít đệ tử. Đời sống lập thể quá ngắn ngủi so với những môn phái khác. Biết đến ông thì nhiều mà thưởng ngoạn nổi tác phẩm của ông lại rất hiếm.
Nếu phải bầu bán một danh hề trong giới nghệ sĩ, chắc chắn Charlie Chaplin, gọi thân mật là Charlot, sẽ có nhiều phiếu tín nhiệm nhất. Ông Hề số một, vua Hề ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.
Cách chơi của Charlot tự nhiên như đời sống. Cái công phu, cái kỹ thuật giấu kín, chỉ còn lại những ấn tượng cảm xúc vào thẳng tâm tư. Không cần đến cây cầu lý trí. Sự bi thảm trong những tác phẩm của Charlot không là những bi thảm trần truồng sống sượng. Cái chất hài của Charlot không phải để che giấu chất bi mà khoác vào một vẻ đẹp đi đến cái cùng cực của sự bi thảm. Từ cụ già đến đứa bé, trí thức hay bình dân bất cứ ở phương trời nào cũng có cơ hội trực tiếp với những cuốn phim Charlot và tìm được sự thích thú của riêng mình.
Những tuyệt tác, văn chương nghệ thuật được đón nhận rộng rãi; thường hóa giải được sự bi thảm do sự chuyển hóa nó, thành cái buồn mênh mông man mác, cái buồn bao la, khó tìm ra duyên cớ. Tựa như nỗi muộn phiền khi nhìn chiếc lá rụng, cánh bèo dạt, đóa hoa trôi. Trong cái bao la mênh mông của đời sống, của kiếp người, bèo cứ dạt, hoa cứ trôi, những chiếc thuyền cứ rời bến, những con tàu có từ biệt sân ga rồi cũng có lúc trở về.
Nhớ nhà châm điếu thuốc (thơ Hồ Dzếnh). Xa nhà là chuyện chẳng đặng đừng, là cái đau không ai muốn mà nhớ nhà lại là cái buồn cần có cho tâm tư.
Làm thế nào tìm được cội nguồn duyên cớ ở cái quy luật hai mặt hợp tan.
Sợi dây căng thẳng nghệ thuật. Khi bước chân vào chỉ thấy có một đầu dây còn đầu dây kia hun hút nghìn trùng. Biết bao giờ tới được.
Bình luận (0)