Vĩnh biệt nụ cười ấm

Sau 4 năm chống chọi với bệnh tật, cậu thanh niên mồ côi cha mẹ Nguyễn Trọng Ân (SN 1988, ngụ 179 Quốc lộ 22, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi – TPHCM) đã thôi không cười nữa – một nụ cười ấm chứa đầy niềm tin và lạc quan vào cuộc sống.
 
Ân trong lúc bệnh tình trở nặng, được dì Hoa chăm sóc

Tốt nghiệp lớp 12, Ân thi đậu vào trường Trung học Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế TPHCM với mong muốn sẽ trở thành điều dưỡng tự tay chăm sóc cho mẹ.
 
Nhưng giấc mơ tạm gác lại khi bệnh tiểu đường của mẹ Ân trở nặng. Ân đi làm công nhân cắt giấy cho công ty gần nhà để có tiền thuốc thang cho mẹ,  nhưng bà đã đột ngột ra đi.
 
Nỗi đau mất mẹ còn đó, Ân đứng dậy tiếp tục đi làm để nối lại ước mơ quay về giảng đường. Đúng lúc đó, Ân ngã bệnh, khi đến bệnh viện thì bác sĩ cho biết em bị suy thận mãn, tiểu đường tuýp 2, suy tim độ 3 và viêm phổi nặng.
 
Dù bệnh tật nhưng Ân luôn lạc quan vào cuộc sống

Mỗi tuần thuốc men đều đặn, Ân tiếp tục đến chỗ làm với hy vọng chữa khỏi bệnh để được đến trường. Nhưng đến một ngày, em gục ngã do suy kiệt cơ thể, buộc phải nằm ở nhà điều trị.
 
Những ngày này, gia đình dì ruột là bà Trương Thị Hoa cưu mang Ân. Để có tiền thuốc thang cho đứa cháu tội nghiệp, vợ chồng dì quyết định cho con trai lớn đang học cấp 3 nghỉ học đi làm.

Bệnh biến chứng nhanh, mới 2 năm đã cướp đi ánh sáng của Ân, thân hình em phù thũng, nặng nề, đêm về, cơ thể nhức nhối, nhiều đêm Ân thức trắng.
 
“Vậy mà ước mơ được đến trường vẫn không tắt đi, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Đôi mắt mù rồi nhưng nó cứ giả vờ như còn thấy rõ, khi tôi hỏi nó nói  là “chỉ mờ một con thôi”, thấy nó cứ đụng đầu vô tủ hoài nên mình mới biết vậy”, bà Hoa kể.
 
Không biết bao lần, có dịp đi ngang Củ Chi, tôi đều ghé thăm Ân, vẫn nét ngượng ngùng của cậu thanh niên mới lớn mang bệnh tật trong người nhưng em tỏ ra tự tin, luôn mỉm cười, không bi lụy. Điều này khiến nhiều người không tin rằng Ân bệnh nặng đến thế.

Trước Tết Nguyên đán, bác sĩ thăm khám và bảo Ân về nhà, không cần đến bệnh viện nữa, gia đình ai cũng ngậm ngùi chuẩn bị đón nhận tin xấu. Vậy mà Ân không buồn, những khi cơn đau ập đến Ân vào buồng, gồng mình gắng chịu.

Những ngày sắp ra đi, Ân kêu hai em trai của dì đến và dặn dò: “Tụi bây ráng đi học đàng hoàng, nếu không sau này đời sẽ khổ”, rồi quay sang trách móc dượng: “Dượng hiền và dễ tính quá, chiều con cái coi chừng tụi nó không nghe lời”.  

Trong niềm tiếc thương, Dì Hoa nói, “tôi gọi điện cho cô để báo tin và cám ơn lần nữa những tấm lòng bạn đọc báo Người Lao Động đã giúp đỡ Ân trong những tháng ngày bệnh tật (khi bài báo đăng, bạn đọc đã ủng hộ gia đình Ân 8 triệu đồng để giúp em vượt qua bệnh tật – PV)”.

Ân đi rồi nhưng nụ cười ấm đầy niềm tin và lạc quan của em vẫn còn đó. Chúng tôi, những người bạn, người thân và gia đình em sẽ nhớ mãi nụ cười ấy.