Khó tin có 1 phận đàn bà như vậy ở Bắc Giang

Tin mới

02/09/2017 09:18

Người đàn bà ấy phải rơi vào cảnh trầm luân suốt mấy chục năm trời

Bị bán từ năm 13 tuổi, cùng năm ấy, cô bé "ăn chưa no, lo chưa tới" phải làm mẹ với người chồng vô cùng vũ phu, độc ác. Sinh con được 3 ngày, người mẹ trẻ chưa đầy 14 tuổi ôm con bỏ trốn vào rừng sâu.

Tưởng thoát được cảnh đoạ đày, bởi được người cứu giúp, nhưng cô không ngờ, lại vào vòng khổ ải khi mất đi đứa con quý giá của mình... Sau 27 năm lưu lạc với đủ mọi gian truân, người  đàn bà  năm nay đã 40 mới tìm được đường quay về, xót xa trong vòng tay cha mẹ già...

Gặp lại mẹ sau 27 năm bôn ba nơi xứ người

Đó là chị Dương Thị T., ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. Nhà chị T méo mó nằm trong một con ngõ. Ở đó, bố mẹ chị bán hàng lặt vặt để kiếm kế sinh nhai. Mẹ chị - bà Vũ Thị Th. - từng là thanh niên xung phong, được hưởng trợ cấp 1 lần. Bố chị làm lao động tự do nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Nói về cô con gái của mình, bà Th xót xa: "13 tuổi nó đã bị lừa cô ạ. Cái đứa lừa nó cũng là người quen. Nó bảo cho cái T. đến nhà nó chơi, tôi còn đang chần chừ thì nó rủ con bé đi. Thế là nó bán con tôi. Tôi học hành ít, không hiểu biết gì nên cũng chả biết đi trình báo ở đâu. Đành mất con. 27 năm rồi, không ngờ cái T. còn về được. Tôi không ngờ con bé gặp nhiều trái ngang đến thế...". Nói rồi bà Th. khóc.

Nhìn ngôi nhà méo mó, nhiều góc cạnh, đồ đạc không gì đáng giá, chúng tôi hiểu tấm lòng và sự bất lực của người mẹ này. Sinh con ra, lo cho được bữa đói bữa no đã quá sức  nên bà chả có điều kiện cho T. đi học.

Bà bảo: "Cũng cho T. học hết lớp 2, lớp 3 đấy. Nhưng rồi khó khăn quá, con bé lại học kém nên ở nhà đỡ đần bố mẹ. Vì thế, nó chả biết chữ. Bị bán cũng chả có cách nào thông tin về cho gia đình, cũng không biết trình báo ai".

Hôm đó, vào cuối tháng 7-2017, sau 27 năm, chị đột ngột trở về. Hỏi thăm mãi mới tìm được đến nhà vì lúc chị bị bán, bố mẹ chị đang thuê nhà ở tạm trong khu lao động gần đấy.

Thấy mẹ, chị T. oà lên khóc. Cuộc gặp gỡ không ngờ này khiến bà Th, cũng bối rối. Bà không ngờ, còn có ngày gặp được đứa con gái bé nhỏ của mình. Bà Th. run rẩy bấm điện thoại gọi cho 2 cô con gái còn lại (là chị và em gái chị T.) để cùng đến chia vui.

Nhớ lại cuộc chia li 27 năm về trước, bà Th nức nở: "Nhà tôi nghèo lắm, 2 vợ chồng, 3 đứa con nhưng không đủ ăn, phải làm lụng vất vả. Cái T nghỉ học sớm, ở nhà phụ mẹ làm hàng. Lúc đó, có cô K. - là người quen, em của chú hàng xóm nhà tôi đến chơi. Cô ấy ăn mặc diện, bảo là làm ăn phát tài lắm.

Nhiều lần đến xin phép tôi bảo cho cái T., lên nhà cô ấy bán hàng nhưng con tôi bé quá, tôi không đồng ý. Rồi cô K., lại bảo cho T., lên nhà cô ấy chơi vài hôm. Tôi chưa quyết định thì cô ấy dụ dỗ con bé đi. Lúc đó, tôi không biết. Về nhà không thấy con, tôi sang nhà hàng xóm hỏi thì biết con bé đi cùng cô K rồi.

Khó tin có 1 phận đàn bà như vậy ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Chị T. kể lại đời mình với một cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang


Khoảng 6-7 năm sau thì cô K. về. Tôi sang hỏi chuyện, cô ấy bảo cái T. lấy chồng rồi, cuộc sống giàu có, không phải lo. Đôi co mãi không được, tôi cũng không biết làm thế nào nên đành chịu. Sau lần ấy, cô K. mất tích luôn. Tôi cũng không biết bất cứ tin gì về con mình nữa. Thật sự, tôi không ngờ có ngày còn gặp được con...".Tôi chả biết tìm con ở đâu, cũng chả biết trình báo ai, cứ mòn mỏi hi vọng cô K. đưa con bé về. Nhưng, càng đợi, càng mất. Sang nhà chú hàng xóm hỏi thì chú ấy bảo không biết giờ cô K. ở đâu. Lúc đó, cả nhà tôi bấn loạn, tôi khóc nhiều, mờ cả mắt nhưng cũng chả có cách nào tìm được con.

Người đàn bà đau khổ, nói trong nấc nghẹn. Cuộc sống của người nghèo, thiếu hiểu biết pháp luật đành mất con trong tình cảnh như vậy. Bà cũng không hề biết rằng, phía bên kia xứ người, chị T. cũng sống trong hoàn cảnh đớn đau không kém...

Bà bảo: "Thôi nó về là mừng rồi, nó bảo, con đi làm thuê với chị gái, ở nhà với bố mẹ một thời gian rồi tính tiếp. Tôi thương con lắm, nó còn 2 khúc ruột ở bên Trung Quốc, nó cũng đang bấn loạn, nên quyết định thế nào tôi cũng đành chịu vậy...".

Ôm con 3 ngày tuổi bỏ trốn, lại sa vào bẫy buôn người

Hôm chị T. về, Công an phường mời lên để làm các thủ tục cần thiết, chị T. không biết đọc, cũng chả biết viết, nhờ cán bộ viết, đọc cho nghe rồi điểm chỉ vào. Thế nhưng, chị nhớ rành mạch về quãng thời gian lưu lạc của mình. Đó là thời gian đau khổ nhất, đáng quên nhất, nhưng chị không thể quên được, bởi nỗi đau đáu về đứa con trai đã gần 27 tuổi của mình.

Nghĩ đến con, chị bật khóc. Không biết bây giờ cháu còn sống hay không, cuộc sống thế nào...

Kể về cuộc sống sau khi bị lừa bán, chị cho biết. Hôm đó, cô K. nói là đi với cô chơi, cô sẽ mua cho nhiều quần áo đẹp, được ăn ngon. Cô bé 13 tuổi lớn lên trong nghèo khó nghe những lời mật ngọt như thế đâu biết rằng cạm bẫy đang chờ mình.

Buổi chiều, khi bố mẹ đi bán hàng, T. bỏ nhà theo người phụ nữ tên K.. Cô này đưa T. đi qua nhiều nơi mà đến giờ, chị không nhớ được đó là những nơi nào. Đến khi, thấy toàn những người nói "xì xồ" với nhau, T. mới hoảng hốt, đòi về nhưng không được nữa.

Người đàn ông mua cô đã đứng tuổi, người to béo và vô cùng vũ phu. Cô bé 13 tuổi bị hắn đè ra, ép buộc "làm vợ" trong sự tủi nhục tột cùng. Hằng ngày, T. bị "chồng" giám sát, bắt làm các việc nặng nhọc từ trồng cấy đến chặt cây, đốn củi.

Đặc biệt, người "chồng" này cực kỳ vũ phu, độc ác. Không chỉ bắt làm hết mọi việc nặng nhọc, còn tra tấn cô về tinh thần và tình dục.

Ở với "chồng" một thời gian thì T. mang thai. Dù bụng mang dạ chửa nhưng "chồng" T. cũng không tha, thường xuyên đánh đập cô nhiều trận thừa sống thiếu chết. Làm nhiều, không được ăn uống, bị đối xử tàn bạo nên .T suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần.

Năm đó, cô sinh con. Vượt cạn một mình trong căn nhà tồi tàn nhưng không một ai giúp đỡ. T. tuyệt vọng trong cơn đói khát, đau khổ. Xác định trước sau cũng sẽ chết nhưng nghĩ đến đứa con đỏ hỏn khát sữa, T. quyết tâm trốn đi, hi vọng cứu được con.

Động lực lớn nhất khiến chị bỏ trốn đó là trận đòn thừa sống thiếu chết của người chồng vì chị mới sinh không làm được việc. Hắn bỏ đói cả hai mẹ con trong căn phòng tối tăm mà hắn nhốt chị.

Lợi dụng lúc "chồng" sơ hở, chị T. ôm đứa con 3 ngày tuổi bỏ trốn. Chị ôm con chạy vào rừng, không biết mình đang đi đâu, không biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ biết chị cần thoát khỏi cảnh địa ngục.

Chị cứ chạy như thế, đói thì nhặt quả trong rừng để ăn, khát thì uống nước suối, đêm bế con trèo lên cây để ngủ. Con đói, con lạnh, con khóc, chị đành cam chịu, chỉ cầu trời khấn phật để gặp được người giúp đỡ.

Khó tin có 1 phận đàn bà như vậy ở Bắc Giang - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Th (mẹ đẻ chị Dương Thị T) kể lại quãng đời cực nhọc của con mình.

Sau 2 ngày đêm, chị gần như kiệt sức thì gặp được một người phụ nữ Việt Nam ở bìa rừng. Chị bế con đến nhờ giúp đỡ. Nghe chị kể sự tình, người phụ nữ này đưa chị về nhà, cho quần áo mặc, cho cơm ăn.

Tưởng gặp được quý nhân, chị T. hi vọng có người được trở về quê. Nhưng không ngờ, lòng tham của "quý nhân" đã khiến cuộc đời chị rẽ sang trang khác, cũng đau đớn không kém.

Ở nhà "quý nhân" được mấy hôm, người phụ nữ này bảo chị đưa con cho cô ta trông giúp. Trong lúc cùng quẫn mà gặp được người giúp đỡ, chị tin tưởng ngay. Không ngờ, người phụ nữ này nhẫn tâm bán luôn đứa con trai của chị. Nhẫn tâm hơn, cô ta còn bán chị cho một người đàn ông khác.

Đau đớn vì mất con, hoảng sợ vì bị tiếp tục phải "lấy chồng", chị T bấn loạn đến phát điên. Tưởng rằng cuộc đời đến đó là chấm dứt nhưng có lẽ ông trời công bằng không lấy hết của ai cái gì bao giờ. Bởi, trong lúc cùng quẫn nhất, tuyệt vọng nhất, chị tìm thấy ánh sáng. Đó là người chồng thứ 2 của chị.

Cảm thương sự mất mát, tuyệt vọng của người vợ trẻ 14 tuổi, sau khi mua được chị trong tình cảnh chị bị tâm thần, luôn hoảng loạn, không tha thiết gì sống, người đàn ông này đã đưa chị đi chữa bệnh, dành cho chị mọi sự yêu thương.

Nhờ sự chăm sóc của người chồng thứ 2, sau hơn nửa năm bị tâm thần, chị T đã tỉnh táo trở lại. Cảm nhận được tình cảm của người đàn ông này, chị T. tâm sự thật về hoàn cảnh của mình, về mong muốn tìm lại đứa con trai đã mất. Chồng chị thương vợ nên đồng ý. Tuy nhiên, sau nhiều năm tìm kiếm, chị vẫn chưa biết tung tích đứa con trai bé bỏng của mình đang lưu lạc nơi nào.

Gần 25 năm ở với người chồng thứ 2, T. sinh thêm được 2 cậu con trai, đứa lớn năm nay cũng 23 tuổi, đứa bé gần 20. Cả hai đứa con trai lộc ngộc cũng thương mẹ, đỡ đần chị trong công việc.

T. bảo: "Nhiều lúc em muốn về với bố mẹ, với gia đình nhưng không đành để hai đứa con ở lại. Hơn nữa, chồng em tốt quá, nhà lại nghèo. Em suy nghĩ nhiều lắm, vừa muốn ở lại tìm đứa con đã mất, vừa muốn giúp đỡ thêm chồng con. Anh ấy nghèo lắm, nhưng thương em nên em cũng không nỡ bỏ về. Vì về rồi cũng chả biết có điều kiện sang với chồng, với con nữa hay không".

Nhưng rồi, khi các con đã lớn, được sự động viên của chồng và tình yêu thương dành cho cha mẹ đã thôi thúc T. trở về. Dành hết tiền trong nhà, chồng T đưa cho cô, kèm theo 1 tấm ảnh gia đình để T về quê.

Chỉ tấm ảnh được để trang trọng trong tủ của gia đình, bà Vũ Thị Th cho biết: "Đấy, chồng con của cái T đấy". Nhìn người đàn ông quê mùa, nhưng giàu lòng nhân ái, tôi thầm mừng cho T. Nói về tương lai của mình, T bảo: "Trước mắt em đi thăm họ hàng ở quê, rồi đi làm công nhân với chị gái để dành dụm tiền. Có điều kiện em sang thăm chồng, con và tìm lại đứa con mình đã mất" - Nói rồi, T lại sa nước mắt...


Theo Phương Thủy (CSTC)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất