Trước hết, vì quan niệm ăn gì bổ nấy nên dê bị chia năm xẻ bảy trên bàn theo nhiều cách thấy mà thương. Từ hình ảnh anh dê đực sáng nào cũng hồ hởi làm xong công việc của phái mạnh một cách công bằng cho tất cả thành viên phái yếu trong đàn, ai cũng nghĩ chàng ta phải thừa nội tiết tố nam tính testosterone. “Ngọc dương” vì thế vừa là thương hiệu của “sư phụ” vừa là món béo bở được chào hàng cho đàn ông thuộc nhóm tuy còn mày nhưng xụi râu vì chưa đến chợ đã sạch túi.
Muốn chuyện ấy hanh thông, tất nhiên phải cần nhiều chất đạm và chất béo để tổng hợp nội tiết tố, song sai cả cây số nếu tưởng hễ ăn nhiều testosterone gốc động vật thì thừa nội tiết tố này cho việc trăng sáng vườn chè. Testosterone trong ngọc dương ăn vào bị biến dưỡng mất, còn đâu là nội tiết tố ban đầu! Tác dụng nếu có thường là do tâm lý tự tin thượng đài sau khi doping bằng cách thiến dê. Không ít người tốn tiền cho món ngọc dương, để rồi sau đó đổ oan cho dê là mua nhằm trứng giả. Đó là chưa kể trường hợp vét túi mua tuy đúng ngọc dương nhưng lại nhằm dê... bất lực!
Cũng từ “quan điểm” chú dê con chỉ cần sau ít phút lọt lòng đã tung tăng theo đàn, “dê hà nàm” nấu thuốc bắc được đánh bóng như món đại bổ. Đương nhiên là phải bổ, không bề dọc cũng bề ngang với món nhiều chất đạm, nhiều chất béo như thế, nhất là khi được hầm với nhân sâm, thục địa, kỷ tử... Nhưng nếu tưởng Xuân thu nhị kỳ ăn một lần đủ bổ quanh năm thì hố.
Đó là chưa kể trường hợp dị ứng vì trong bào thai dê có nhiều chất lạ đối với cơ thể người hay kẻ xơi dê hà nàm lại chiêu bằng rượu thuốc để mong thêm phần cường dương. Cường không chưa biết vì thực khách thường khó giương buồm ra khơi một khi quắc cần câu, chỉ có điều chắc hơn đinh đóng cột là mỡ máu và axít uric - chất sinh bệnh gút - rất dễ tăng sau bữa dê hà nàm, đủ để “người sành điệu” có tướng đi lúm khúm như... dê trên đường đến phòng khám do khớp đau tá hỏa!
Nói qua cũng phải nói lại cho công bằng. Dê không chỉ dễ nuôi mà còn là loài động vật có nhiều nét hiền hòa dễ thương, là nguồn cung ứng dưỡng chất hữu ích cho sức khỏe con người nếu dùng đúng cách 2 món sữa và thịt.
Sữa dê, chỉ sau sữa ngựa, có thành phần gần giống sữa người. Uống sữa dê, ngay cả người có đường tiêu hóa nhạy cảm cũng ít khi bị “Tào Tháo” rượt. Nhờ dồi dào kháng thể, sữa dê là món hữu dụng cho người cần hồi phục sau bệnh mạn tính, cho thai phụ có nhu cầu dinh dưỡng bội tăng, cho người cao tuổi không dung nạp sữa bò. Sữa chua làm từ sữa dê có thêm các vi khuẩn hữu ích, là món tráng miệng vừa ngon vừa bổ cho người viêm đại tràng mạn, giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ con.
Trong khi đó, thịt dê với lượng vừa phải là nguồn cung ứng một loại chất đạm cơ bản mang tên carnitin. Nhờ có chất này mà chất béo được chuyển hóa đúng đường để vừa sinh năng lượng lâu dài vừa tham gia hữu hiệu các tiến trình phục hồi của cơ thể. Thịt dê vì thế là món thịt nên thuốc cho người cao tuổi, người bệnh tim, gan nhiễm mỡ, đối tượng béo phì, vận động viên, công nhân làm việc nặng.
Thịt dê nếu dùng đúng “chỉ định” quả là món bổ dưỡng. Câu “treo đầu dê bán thịt chó” cho thấy thịt dê đắt giá hơn cả thịt chó. Nhưng một số người, đa số là đàn ông, lại không ăn được thịt dê. Không phải do dị ứng mà nguyên nhân rất đơn giản, theo họ, chẳng qua vì không nỡ nào ăn thịt... đồng môn!
Nhờ có dê 4 chân mà bàn ăn thêm nét đậm đà, nhờ có dê 2 chân mà cuộc đời thêm phần sinh động. Bởi thế, nếu chuyện gì cũng trăm dâu đổ đầu dê đực thì sai.
Dê ơi, ngựa kia đã cất vó ra đi, còn đợi gì nữa mà không vào nhà để đời ta lại một lần thêm 3 ngày Tết!
Viết bình luận