“Bàn tay ta làm nên tất cả”...

Thứ Hai, 05:31  06/06/2011

Nếu bây giờ, có ai lần đầu đi suốt dọc đường từ ngã tư Thơm Thành qua các xã Minh Long (nay thuộc tỉnh Bình Phước), Minh Thạnh và Minh Hòa (nay thuộc tỉnh Bình Dương), sẽ không ngờ những chuyện đã diễn ra ở vùng đất này

Đúng là “Chuyện bây giờ mới kể”.

Cuối năm 1975, phong trào khuyến khích đi xây dựng vùng kinh tế mới rầm rộ. Phần lớn tham gia đến đây là những thành phần nghèo, chỉ có sức khỏe làm vốn. Cũng đón luôn cả bà con tỉnh Thái Bình vào lập nghiệp.

Bây giờ ngồi xe máy lạnh êm ả, ngó qua hai bên đường. Toàn nhà xây với hàng rào đẹp, phía sau xanh um màu lá cao su. Khó ai nghĩ cũng con đường này từng có những... ổ voi! Hai bên thì nhà trang, toàn rừng là rừng phía sau nhà. Bà con tha hồ phát rẫy, tỉa lúa, trồng đậu và hầm than. Tuy nhiên, nông sản và than củi không được chuyển khỏi địa phương.
Bởi vậy, từ hai giờ sáng, những xe đạp thồ chuyển hàng, túa về các ngõ ngách đường mòn để né trạm kiểm soát. Nhưng cũng có lúc chỉ còn... mồ hôi quay về vì chốt chặn đột xuất!
Cả vùng này, mỗi ngày chỉ có một xe đò chạy bằng... than, với chuyến đi rồi về. Bởi vậy chuyến về luôn quá tải vì dân xe thồ thoát “tuôn” hàng, ngồi cả trên mui. Đường thì có nhiều đoạn, xe phải bò đúng nghĩa, chồm lên chúi xuống vì... ổ voi! Lúc mưa to ngập đường, ngó chiếc xe giống như con thuyền bị sóng dập.
Xe mắc lầy, hành khách là giới xe thồ xuống xe, lót ván, hè nhau đẩy phụ với tiếng reo cười hưng phấn. Ai trên xe cũng muốn mau mau về nhà vì đều có những người thân mong đợi số tiền tuy ít ỏi trong túi họ. Do vậy mới phát sinh cụm từ “chuyến xe chở niềm vui”.

Đại tiệc đối với mỗi gia đình lúc đó là cơm không đôn, măng le kho mắm ruốc với thịt ba rọi. Húp canh mướp nấu với đậu phộng giã dập.

Những người chấp hành lệnh, xuất sắc chặn thu gom, dù tưởng tượng phong phú cũng khó biết được chủ nhân của những bao than bị rời khỏi xe thồ, trở về nhà với bữa ăn... bi đát.

Hôm đó, chắc chắn chỉ ăn toàn khoai mì luộc với lá khoai mì luộc, chấm nước muối hòa đường tán.

Chỉ ngày Tết thì đường sá “thông thoáng” hơn. Bởi vậy, bà con reo vui chuyển than củi khi có xe từ Chợ Lớn đến tận nơi thu mua. Có người thắc mắc hỏi chủ xe kiêm tài xế người Hoa: “Sao không ở nhà ăn Tết, ông chủ?”. Ông ta hóm hỉnh trả lời, khiến không ai không khỏi suy ngẫm: “Có tiền thì ngày nào cũng Tết á!”.

Bà con lúc đó, chỉ có điều ước giản đơn, ngày hai bữa cơm no!

Phương tiện giải trí cũng nghèo nàn. Hồi đó, chưa có điện kéo về tận đây. Nhà nào gọi là sang thì có chiếc ti-vi đen trắng với bình ắc-quy. Hàng xóm đến vây chật ních trong nhà, hàng hiên vào ngày cuối tuần để xem cải lương hoặc kịch nói.

Còn bây giờ, mọi nhà không những chỉ toàn ti-vi màu mà màn hình phẳng cũng không hiếm. Còn điện thoại bỏ túi, réc réc như dế kêu khắp nơi, í ới nói chuyện với nhau.

Bức tranh nay đã đổi màu do mồ hôi và cả sự hy sinh.

Xa quê hương và dốc... vốn thời xuân trẻ để lập nghiệp nhưng thiếu ăn đắp bồi. Nữ thì cuốc đất dưới nắng gắt, phải bịt kín mặt như phụ nữ Hồi giáo khi ra đường. Còn nam đầu tư hết cơ bắp. Một số gia đình có người chết hoặc thương tật vì đầu đạn M-79 thời chiến tranh còn sót lại, lộn lẫn trong đất!

Giờ đây, họ đã là các “cụ”, rảnh rỗi tụm lại bàn chuyện kinh tế, thời sự.

Họ bình luận, không phải tờ báo TIME đã dễ dãi in hàng tít đậm: “Đây, những bộ óc Việt Nam” khi Lê Bá Khánh Trình đoạt giải nhất kỳ thi toán quốc tế Olympic lần thứ 21, năm 1979. Chắc hẳn họ đã kết hợp âm vang từ cuộc chiến giữ nước của ta. Phải công nhận các nhà làm báo có cách chạy tít hấp dẫn, ấn tượng. Có cụ so sánh: “Bây giờ, mặt trận kinh tế còn gian nan hơn nhiều!”.

Hòa Duyên (TPHCM)
[Quay lại]