Như thiên cổ tích

Tin mới

05/12/2011 11:00

Cuộc sống đã sang trang mới tươi sáng hơn song ngoảnh nhìn lại những thăng trầm từng trải qua, bà Đỗ Thị Thanh (xóm 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) vẫn bùi ngùi, xúc động. Câu chuyện thấm đẫm ân tình về cuộc đời bà ngỡ như thiên cổ tích với cái kết có hậu…

28 tuổi, bà Thanh yên bề gia thất với niềm tin tìm được “bến đỗ cuộc đời”. Đau đớn thay, khi bụng mang dạ chửa bà phát hiện ra chồng dan díu với một người phụ nữ ở Hải Phòng - nơi ông công tác và họ đã có với nhau một đứa con.
Nén cay đắng vào lòng, bà rộng lượng tha thứ song “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, chồng bà vẫn “ngựa quen đường cũ”. Sinh con được 5 tháng, nhận thấy tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn, bà chủ động chia tay.
Sau cuộc hôn nhân lỡ làng ấy có rất nhiều đám dạm hỏi song tựa con chim đã một lần đậu phải cành cong, bà sống khép mình.

3 năm sau, bà mở lòng đón nhận mối nhân duyên mới với hi vọng hạnh phúc sẽ bền chặt sau những sóng gió, lận đận. Chẳng biết có phải câu “hồng nhan bạc phận” vận vào đời bà không mà sau 10 năm chung sống bà luôn hết lòng vun vén cho tổ ấm nhưng chồng bà vẫn phụ bạc, bỏ đi theo người phụ nữ khác.

“Thêm một lần dở dang, tôi bị đẩy vào tột cùng nỗi đau nhưng vì 3 đứa con, tôi không cho phép mình buông xuôi. Thời bao cấp đói khổ trăm bề, đồng lương làm ở xí nghiệp bánh kẹo Nam Hà eo hẹp, tôi phải tranh thủ cấy lúa, trồng khoai, mò cua, bắt ốc nuôi con. Nơi trú ngụ của mẹ con tôi là cái lều cạnh chỗ làm chưa mưa đã dột. Bi đát nhất là khi xí nghiệp giải thể, tôi bị sa thải mà chẳng có bất kì chế độ nào đành dắt díu các con về quê nương náu” - Bà Thanh bùi ngùi kể lại.

Những ngày đen tối ấy bà Thanh đã tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với cảnh ngộ của cụ Mai Thị Lâm cùng làng. Vừa mới lớn, cụ Lâm được cha mẹ ép gả cho bác ruột bà Thanh. Gá nghĩa được vài năm, chưa có con cái thì cụ bị chồng ruồng rẫy, phụ bạc. Trong khi chồng cũ mau chóng tạo lập tổ ấm mới thì cụ Lâm dựng túp lều tranh ven sông, lầm lũi sống qua ngày.
 
Cùng cảnh ngộ, cùng nỗi đau không dễ chia sẻ bằng lời chính là sợi dây gắn kết cụ Lâm và bà Thanh. Đều nửa đường đứt gánh song bà Thanh thấy mình may mắn hơn vì có 3 đứa con là điểm tựa. Ý nghĩ đó thôi thúc bà nhận cụ Lâm làm mẹ nuôi dù vấp phải không ít điều ra tiếng vào. Từ đó, hai mảnh đời hao khuyết nương tựa vào nhau.
 
Về ở cùng cụ Lâm, bà Thanh cần mẫn đêm ngày đóng gạch, xây gian nhà lợp ngói khoảng 20 mét vuông để mẹ con, bà cháu có chỗ ở. Ngày ngày cụ Lâm ở nhà lo cơm nước, giặt giũ quần áo cho các cháu còn bà Thanh tần tảo làm ruộng, trồng hoa màu, lúc rảnh rỗi thì thu mua đồng nát, làm thuê làm mướn. Cuộc sống tuy nhiều thiếu thốn, cơ cực nhưng tràn ngập ân tình…
 
Giờ đây, cụ Lâm đã thanh thản về cõi vĩnh hằng. Ba con bà Thanh đã khôn lớn, trưởng thành. Gian nhà ngói đơn sơ và mảnh vườn cũ của cụ Lâm ngày nào giờ đã được thay thế bằng ngôi nhà 2 tầng khang trang với 6 phòng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại.
 
Không bằng lòng an phận với những gì đã có, bà Thanh còn mua thêm mảnh đất thấp kề bên, tôn tạo thành vườn sinh thái. Năm 2009, gia đình bà  xây dựng một nhà hàng bề thế. 
Cơ ngơi gần 2000 mét vuông ấy được trả giá vài tỉ đồng nhưng mẹ con bà quyết gắn bó lâu dài bởi những kỷ niệm đã in sâu vào tiềm thức thì chẳng có thứ vật chất nào sánh nỗi.
 
Dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại vẫn chẳng thể phai nhòa kí ức đẹp đẽ, thấm đẫm ân tình trong bà Thanh. Bên dòng sông Đáy hiền hòa, câu chuyện đời bà tựa thiên cổ tích…
Phương Linh (Hà Nam)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất