Tin mới

04/12/2011 11:00

Nghe tin ba ốm, sáng nay con vội vã bắt xe trở về nhà. Bước vào cửa, con cất tiếng chào ba mẹ. Nghe tiếng con, mẹ tất tưởi từ bếp đi lên. Thân hình gầy gò, đôi chân trần, khuôn mặt mẹ nhễ nhại mồ hôi, con nhận thấy mẹ ngày càng gầy đi nhiều.

Bước đến bên chiếc giường cũ, ba ốm nằm đó, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, ba đắp trên trán chiếc khăn mặt ngày nào. Chỉ chờ có vậy, mắt con lại ngân ngấn nước.

Mẹ vội đến bên con và nói: “Ba con không sao, chỉ sốt nhẹ, nghỉ là khỏe thôi…”. Con chạy lại túi đồ đưa cho mẹ mấy gói quà mua vội trên đường. Rồi mẹ con mình chuyện trò, hỏi thăm tình hình sau những tháng ngày xa cách. Rồi thời gian ở nhà cũng trôi đi nhanh. Ăn bữa cơm đạm bạc cùng ra đình, con lại vội đi cho kịp buổi học tối.
 
Giờ này cũng đã khuya lắm rồi, nhưng con vẫn chưa ngủ được. Nghĩ về ba mẹ hai hàng nước mắt con lại rơi trên hai gò má. Ba đã gần 50 tuổi mà ngày ngày vẫn đi phụ xây, kiếm từng đồng để nuôi gia đình mình, nuôi hai em ăn học, để rồi mệt quá mà đổ bệnh. Còn mẹ vẫn còm cõi trên cánh đồng qua bao mùa vụ mà nhà vẫn chẳng đủ ăn.
 
Con vẫn nhớ, cách đây chưa xa, ngày con còn ở nhà. Tối ấy gia đình mình hết gạo, mẹ phải chạy đi vay được một ít nhưng chẳng thể đủ cho 6 miệng ăn, nhường cho bà, con và hai em, ba mẹ sẻ với nhau mỗi người nửa bát.

Làm việc cả ngày vất vả, cơm lại không no, để đêm ấy ngủ cùng mẹ, nghe mẹ trở mình bụng kêu ồng ộc vì đói, và con lại nghĩ tới ba chắc cả ba đêm ấy cũng không ngủ.
 
Rồi một ngày năm cấp III con được ra tỉnh đi thi. Trời buốt lạnh mà con không có chiếc áo khoác mới nào để mặc. Tối hôm ấy mẹ đã chạy đi mượn con gái bác hàng xóm cho con mặc tạm vào ngày mai. Đêm ấy ngủ, con không tài nào chợp mắt, con bật khóc, buồn tủi, và thương cha mẹ. Rồi tự hứa với bản thân sau này phải cố gắng thật là nhiều.
 
Rồi một ngày tạm biệt gia đình con đi xa. Con đi trên con đường mà con nghĩ mình sẽ phải đi. Vừa học vừa làm, cả ngày đi làm, tối đến đi học. Đạp chiếc xe gần 15 cây số dưới nắng mùa hè áo con ướt đẫm, đôi chân run lên vì mệt. Nhiều lúc con đã bật khóc trên đường, nhưng rồi nghĩ về ba mẹ, con vội quệt ngang dòng nước mắt và tự nhủ không bao giờ được phép yếu đuối.
 
Nơi đô thị xô bồ, có biết bao nhiêu cạm bẫy mời gọi, nhưng con sẽ không cho phép mình sa ngã bởi lời mẹ luôn ở bên tai: “ Con hãy sống bằng đồng tiền chân chính”.

Thời gian trôi đi cũng thật là nhanh. Vậy là chỉ còn hai rưỡi nữa thôi con đã tốt nghiệp rồi. Lúc ấy, con sẽ giúp đỡ được ba mẹ nhiều hơn, để cuộc sống vơi bớt đi nỗi khổ cực nhọc nhằn, để con nhìn thấy ba mẹ mạnh khỏe và nụ cười không còn vướng bận âu lo…

Ba mẹ biết không, mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng con đã hân hoan một niềm hạnh phúc.                                                                                              
B.T.L (Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất