Thuở nhỏ, con vô tư lắm, con mãi rong chơi mà không hề nghĩ đến cảm xúc của má. Con sông nhỏ gần nhà là niềm vui của con nhưng là nỗi lo của má. Theo chúng bạn, con thường ra sông từ lúc nước ròng rồi biệt tăm đến khi nước lớn. Má ra bờ sông tìm con, rồi lạc giọng gọi tên con. Tiếng của má khắc khoải theo mặt nước đầy còn bóng hình con thì lặng im tăm cá. Nước sông cứ mãi lên, dâng đầy âu lo trong lòng má. Má ơi, sao ngày ấy con quá đỗi vô tâm, con đã dửng dưng trước tình thương của má!
Theo ngày tháng con lớn lên rồi vào đại học. Năm ấy, đồng bằng sông Cửu Long bị mất mùa vì rầy nâu và ngập lũ. Cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng má không hề than oán. Má tần tảo với nghề sấy chuối hồng cho con thỏa ước mơ đại học.
Không có con, mỗi khi trời mưa, má phải một mình vật lộn với những vỉ chuối nặng trĩu. Không kịp mang chuối vào nhà, má phải dầm mưa che chắn. Đêm khuya, một mình má lầm lũi bên lò sấy. Khói cay làm mờ mắt má, chuối nặng làm oằn lưng má.
Những hôm con về thăm nhà, má vui ra mặt. Má cặm cụi nấu ăn, nào là canh chua cá lóc, nào là cá bóng kho tiêu… những món mà con thích. Má trìu mến nhìn con ăn, rồi lặng lẽ gắp món ăn thường ngày của má: những con tép rang bám đầy muối trắng.
Bắt con vịt nước nhổ lông.
Miếng nạc phần chồng.
Miếng xương phần mẹ,
Miếng lòng phần con…
Rồi con cũng ra trường và trở về với má. Má đã già và yếu nhiều bởi lao nhọc và những căn bệnh bất trị (cao huyết áp, thấp khớp, đau bao tử…). Dù vậy, má vẫn làm việc không ngừng nghỉ vì con, vì cháu. Những đứa con của má đã có gia đình và ở riêng.
Nhớ con, nhớ cháu, má thường xuyên nhắc hết đứa này đến đứa khác. Mỗi lầnTết đến, má đều sên mứt chuối rồi gói ghém gửi cho từng đứa. Con cố cản ngăn: “Thời buổi này, bánh mứt bán đầy ngoài chợ, má muốn cho các anh chị món nào thì bảo con mua về, má làm mứt chi cho mệt!”. Nhưng má vẫn phản đối: “Mứt ở chợ làm sao béo, ngon bằng mứt của tao”. Rồi thì má cứ cặm cụi bên bếp lò, chứng thấp khớp gây đau nhức thường xuyên cũng không ngăn được má!
Chiếc đồng hồ dù chạy tốt có lúc cũng phải dừng. Má yêu thương của con đã ra đi sau một cơn tai biến. Chúng con đưa má về quê nằm cạnh bên ba. Con về nhà với tâm trạng trống rỗng. Nhà cửa lạnh tanh vì không có má (má vẫn thường mở tivi suốt ngày cho nhà đỡ quạnh vắng). Đêm về, nhà càng thêm lạnh, con không còn nghe tiếng ngáy ngắt quãng của má. Sáng ra, không có tiếng gọi của má nhắc nhở con dậy đi làm. Má ơi, con cần có má! Má ơi, con nhớ má vô ngần…
Thời gian trôi nhanh quá, con đã bước qua tuổi 50, cháu nội của má cũng gần 18. Dù biết rằng khi măng mọc thì tre phải già, nhưng lòng con vẫn không nguôi nhớ má. Chiều nay, cơn mưa cuối mùa vội kéo ngang thành phố. Con chợt nhớ về thuở ấu thơ, được má ôm ấp dỗ dành mỗi khi mưa giăng, sấm chớp, con đã cố kìm nén nhưng không thể ngăn được đôi dòng lệ cứ tuôn tràn…
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau!
Bình luận (0)