Cuộc sống đang yên bình thì bất hạnh ập tới, năm lên 2 tuổi, sau một cơn sốt, hai chân Cường tê dại rồi teo dần. Cha mẹ Cường buổi ấy không biết con mình vì sao chẳng còn đứng được. Mãi về sau, khi có điều kiện đưa con về TP chữa trị, họ mới hiểu đó là di chứng của bệnh sốt bại liệt.
Một năm sau, với mảnh bằng chứng nhận, anh thuê đất gần chợ làng, mở tiệm quấn, sửa mô-tơ. Cái tiệm nhỉnh hơn chục mét vuông, lúc nào cũng chất đầy máy móc hư hỏng. Uy tín của Cường ngày một tăng cao nhờ sự tận tâm, vui vẻ, chữa hỏng hóc rất hay. Cường còn làm bao người phải kinh ngạc, khi tự mình lên, xuống giếng sâu gần 20 m ráp bơm nước chỉ với đôi tay vạm vỡ...
Một cô gái ở cùng làng, cám cảnh chàng trai hiền lành có tật nhưng có tài, đã bằng lòng theo anh về làm vợ. Đám cưới của họ diễn ra trước sự xúc động của thôn làng, bởi ai cũng hiểu đấy là một tình yêu đích thực. Năm đó, Cường 25 tuổi (1995).
Căn nhà buổi đầu nay thành nhỏ lại so với sự bành trướng của việc kinh doanh, không đủ chỗ chứa xe cộ và phụ tùng máy móc nên năm 2007, vợ chồng Cường quyết định xây lại. Ngôi nhà tổng diện tích 470 m2, gồm một trệt, hai lầu trị giá 1,3 tỉ đồng khiến mọi người quá ngỡ ngàng. Bởi ngay cả biết bao thanh niên cùng trang lứa, cơ thể lành lặn, có đủ điều kiện thuận lợi cũng chẳng mấy ai làm nên cơ nghiệp được như Cường.
Thế là chỉ sau 15 năm, kể từ ngày chung lưng đấu cật, vợ chồng Cường đã có một khối tài sản trong tay ước chừng vài tỉ đồng, một con số mà nhiều người mơ không thấy.
Tuy đã giàu có nhưng Cường không hề thay đổi lối sống, anh vẫn tự mình sửa xe đạp, quạt điện, bơm nước và đi ráp bơm cho khách như ngày nào. Vợ anh phụ trách việc giao dịch mua bán. Họ chỉ thuê thêm một thanh niên để đỡ đần cho Cường những việc nặng nhọc mà anh không thể làm được.
Bình luận (0)