Dù bạn D. có rút đơn tố cáo đi nữa, pháp luật cũng cần phải trừng trị, loại bỏ những người như vậy ra khỏi ngành giáo dục. Ai dám chắc bạn D. là nạn nhân đầu tiên. Cảm ơn bạn D., bạn rất dũng cảm. Mọi người luôn ở bên bạn, động viên bạn. Bạn hãy đấu tranh tới cùng nhé. Chúc bạn khỏe và tốt nghiệp ra trường.
(Nhan)
Đã đến lúc cần xem lại việc giảng dạy đạo đức, đạo làm người trong ngành giáo dục. Có tài mà không có đức là người vô dụng. Những người như vậy còn ở lại trong ngành giáo dục chỉ đem đến sự thoái hóa, ô danh cho những người thực sự tâm huyết với ngành.
(Thanh An)
(Phạm Duy)
Ông Ninh thừa nhận gạ tình Sau khi em D. gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, khi gặp em D., ông Ninh có ý trách móc và xin lỗi em D. Ngày 5-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về nội dung buổi làm việc giữa em D. và ông Ninh, em D. cho biết: “Thầy Ninh mời em lên và nói rằng thầy là người nhắn tin chứ không ai khác. Thầy thật buồn vì em đã làm đơn tố cáo thầy. Bây giờ, thầy mong em tha thứ và rút lại đơn tố cáo”. Em D. cũng cho biết thêm hiện nay, em phải chịu áp lực từ nhiều phía. Hiện tại, em D. chưa có ý định rút lại đơn tố cáo. Trước đó, ông Trần Xuân Ninh cho rằng những tin nhắn điện thoại của em D. có lẽ là do vợ ông nhắn. C.Nguyên |
Giá như thầy không gây áp lực... (Trích thư của C.T.D.) Gửi thầy Ninh! … Có những khi em nghĩ cuộc đời thật đơn giản, chỉ cần mình sống tốt với mọi người thì mọi người sẽ sống tốt với mình, nhưng có những lúc gặp khó khăn thì em mới biết cuộc sống thật phức tạp, chính những phức tạp đó đã làm cho con người mình thay đổi.
Mặc dù em sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, vào trong này học đại học, không có người thân, không có bạn bè nhưng em rất vui vì đây là ngôi trường mà có rất nhiều thầy cô và bạn bè nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình học tập, tâm sự với em mỗi khi em buồn, em cảm thấy đây như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy.
Đặc biệt, sau 4 năm rèn luyện sách vở, khi thời gian tốt nghiệp đã tới, em lại được thầy hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp, em rất cảm ơn vì thầy đã giúp em hoàn thành bài luận văn, đạt được điểm cao.
Những buổi đi uống cà phê với thầy, thầy cũng đã bày cho em rất nhiều kinh nghiệm sống, những kinh nghiệm đó không bao giờ em quên, em nghĩ nó sẽ có ích nhiều cho cuộc sống của mình sau này.
Nhưng thầy ơi, em cũng rất mong thầy thông cảm, lúc đầu em nghĩ rất tốt về thầy vì thầy đã nhiệt tình giúp em làm bài luận văn, em không biết đó là sự giúp đỡ nhiệt tình thật sự của thầy hay đó chỉ là những cái cớ để thầy dụ dỗ em.
Qua lần đi uống cà phê với thầy ở đường Nguyễn Công Trứ (TP Buôn Ma Thuột) và nhiều lần ở quán cà phê khác, những hành động không tốt của thầy đã cho em thấy rõ rằng trước đây thầy giúp em chỉ để dụ dỗ em mà thôi.
Em thực sự thấy mình bị xúc phạm rất nhiều, chẳng lẽ để hoàn thành bài luận văn thì em phải chiều theo những ý muốn của thầy, những ý muốn bị ép buộc, nó đã làm cho em mất tinh thần, ảnh hưởng rất nhiều tới bài luận văn của em.
Sự chịu đựng của con người là có giới hạn, thầy đã có lỗi với em nhưng thầy không nhận lỗi mà thầy còn nhắn tin dọa nạt, ép em đi nhà nghỉ, gây áp lực làm em không có tâm trí để làm luận văn. Không còn con đường nào khác, em buộc phải nhờ đến pháp luật, nhờ đến báo chí bảo vệ quyền lợi cho em.
Chưa bao giờ em tố cáo ai cả, thầy là người đầu tiên, giá như thầy không gây áp lực cho em thì em cũng không đến nỗi phải đi kiện thầy làm gì, ảnh hưởng tới danh dự của nhiều thầy cô khác trong trường, những người mà em đã tôn trọng từ trước tới giờ.
Em viết lá thư này không chỉ là cảm ơn thầy mà em còn muốn thầy sống tốt hơn với phẩm chất của một nhà giáo thực sự. Em không biết nói gì nữa, mong thầy và các thầy cô khác trong trường thông cảm vì em đã làm ảnh hưởng tới danh dự của thầy cô. |
Bình luận (0)