Chị Tuyết rưng rưng kể: “Năm 2009, trong lúc cả nhà chở nhau đi chơi bị một chiếc xe tải tông từ phía sau té ngã. Tôi vội vàng dùng tay đỡ cho đầu con không đập vào thành hố ga nhưng vẫn không kịp”. Cháu Nguyễn Văn Bình bị chấn thương sọ não, phải nuôi hộp sọ đợi đến khi có tiền sẽ cấy vào. Tài xế xe tải bỏ trốn, vợ chồng chị Tuyết phải bán nhà để cứu sống con. Tuy nhiên, bệnh tình của Bình không thuyên giảm. Từ một bé trai kháu khỉnh, Bình trở nên ngơ ngẩn, không biết gì.
Rồi người chồng nhẫn tâm bỏ rơi chị Tuyết đang mang thai đứa con thứ hai và cháu Bình. Không nơi tá túc, chị được các sơ trong nhà thờ đón vào ở nhờ. Càng lớn, Bình càng ngây dại lại phát sinh nhiều bệnh, tay trái bị liệt, mắt mờ. “Đau lòng nhất là những khi trời nắng nóng, Bình thường dùng tay đập vào đầu, thậm chí đập đầu vào tường. Bà con, hàng xóm lâu lâu thương thì cho chút đỉnh thôi chứ đâu thể lo thuốc thang cả đời cho cháu. Khi nào bệnh cháu trở nặng, tôi lại xin các sơ ít tiền mua thuốc cho cháu uống cầm chừng. Lo cái ăn cho bản thân và 2 đứa con đã khó nên đến bây giờ, tôi cũng chưa có tiền để cấy hộp sọ cho con…” - chị Tuyết quệt nước mắt nói.
Bình luận (0)