Cho vay rồi... mất hết tiền

Tin mới

21/08/2013 20:15

Nhiều hộ dân ở TP HCM có nguy cơ mất tiền tỉ bởi thủ đoạn của một số đối tượng: Dùng một căn nhà cầm cố cho nhiều người để vay tiền nhưng sau đó không trả

Một số hộ dân phản ánh ông Lê Anh Dũng (thường trú tại 125/49 Âu Dương Lân, phường 1, quận 8, TP HCM) dùng một căn nhà nhưng làm hợp đồng cố nhà (một kiểu vay tiền và giao nhà cho người cho vay trong một thời gian nhất định, khi trả đủ tiền thì người cho vay giao lại nhà) với nhiều người, nay không trả tiền cả vốn lẫn lãi.

Nhiều người mắc bẫy

Tháng 8-2012, bà D.T.K.A (ngụ phường 2, quận 8) được “cò” Phạm Thị Thùy Trang (ngụ phường 3, quận 8) giới thiệu ông Dũng đang có nhu cầu cố nhà. Bà K.A thấy căn nhà 125/49 Âu Dương Lân khang trang nên làm hợp đồng cho ông Dũng vay 160 triệu đồng, có công chứng. Ông Dũng làm thêm một hợp đồng cố nhà có thời hạn 1 năm, xem đây là tài sản thế chấp của hợp đồng cho vay.
Những chủ nợ lo lắng bởi số tiền cho ông Lê Anh Dũng vay không biết khi nào mới đòi lại được

Trong nửa năm đầu, ông Dũng trả tiền đầy đủ. Tuy nhiên, 3 tháng qua, ông Dũng cứ hứa hẹn, không trả tiền lãi vay. Khi đến tận nhà để đòi nợ thì bà K.A mới tá hỏa khi biết có gần 10 người bị ông Dũng cố nhà như mình.

Đến tháng 2-2013, ông Lê Anh Dũng lại làm một hợp đồng cố căn nhà trên với ông Phạm Văn Nhung (ngụ ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM) để vay 100 triệu đồng. Tháng đầu tiên, ông Dũng trả tiền lãi đầy đủ nên ông Nhung làm thêm hợp đồng cố nhà thứ hai với số tiền 150 triệu đồng. “Thấy ông Dũng trả tiền đúng hẹn nên tôi tin tưởng cho vay chứ đâu ngờ bị ông Dũng lừa” - ông Nhung thở dài. Ông Nhung đã đòi nợ nhiều lần nhưng chỉ được ông Dũng hứa hẹn rồi không trả. Tiếp đó, tháng 6-2013, ông Dũng tiếp tục cố căn nhà trên cho ông Nguyễn Văn Quang (ngụ phường 4, quận 8) vay 130 triệu đồng.

Nhà cho thuê thành nhà cầm cố

Hai tháng nay, bà Nguyễn Thị Chải (ngụ phường 1, quận 8) như “ngồi trên lửa” khi số tiền 140 triệu đồng vay mượn của cha mẹ, người thân cho người khác vay nay không đòi lại được.

Bà Chải kể bà từng mơ ước có một căn nhà nhỏ, thoát cảnh thuê nhà với một người trong xóm trọ. Người này giới thiệu bà Chải với bà Trần Thị Hoa (ngụ đường Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4) rồi dẫn tới căn nhà 87 đường số 84 Cao Lỗ (phường 4, quận 8) xem nhà. Đây là một căn nhà sang trọng nằm trong khu dân cư đông đúc nên bà Chải tin tưởng và làm hợp đồng cho bà Hoa vay tiền kèm theo hợp đồng cố nhà 1 năm. Khi hết hạn hợp đồng, bà Hoa không trả lại tiền nên bà Chải đến đòi nhà thì mới biết căn nhà trên không phải của bà Hoa. Bà Hoa thuê căn nhà trên của bà Vũ Thị Hòa (chủ nhà số 87 đường 84 Cao Lỗ). Ngoài bà Chải, nạn nhân mà bà Hoa cố căn nhà trên còn có D.T.K.A, Nguyễn Thị Kiều Nga, Võ Thị Tòng, Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Văn Quang…

Ngày 16-4-2013, UBND phường 4, quận 8 tiến hành hòa giải giữa các bên có tranh chấp với bà Trần Thị Hoa. Bà Vũ Thị Hòa bức xúc: “Trước đây, tôi chỉ cho bà Hoa thuê nhà chứ không có giao dịch mua bán. Không ngờ bà Hoa lại lấy nhà của tôi cầm cố nên tôi chấm dứt hợp đồng thuê nhà từ tháng 5-2013”. Tại buổi hòa giải này, bà Hoa hứa hẹn tìm chỗ ở mới cho người thuê nhà và trả số tiền đã vay cho những người trên nhưng đến nay không thực hiện. Nhiều lần họ liên hệ với bà Hoa nhưng chỉ nhận được lời thách thức, đe dọa sẽ cho giang hồ “xử” nếu dám đến chỗ trọ mới của bà.

Một căn nhà khác ở số 703-705 Tạ Quang Bửu, quận 8 cũng được bà Hoa thuê lại rồi lấy đó làm tài sản thế chấp cho hợp đồng vay tiền và cố nhà với nhiều người. Khi chúng tôi đến những căn nhà trên chỉ thấy biển rao bán nhà và cho thuê. 

Công an không can thiệp

Kết quả xác minh của Công an phường 16, quận 4 cho thấy bà Trần Thị Hoa đã bán căn nhà ở đường Đoàn Văn Bơ từ năm 2008 và đến tạm trú tại 653 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8. Còn Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho rằng việc vay tiền của bà Trần Thị Hoa với một số người dân là quan hệ dân sự, không thuộc thẩm quyền của công an.

Về trường hợp của ông Lê Anh Dũng, VKSND quận 8 khẳng định ông Dũng nhận tiền qua các hợp đồng dân sự, không có tính chất chiếm đoạt, trong đó đa số là những hợp đồng chưa đến thời hạn thanh toán. Các hợp đồng thế chấp đều viết tay, không có công chứng, không bảo đảm hình thức hợp đồng… nên không có cơ sở để xem xét xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất