Cuộc trùng phùng kỳ diệu

Tin mới

19/02/2015 14:59

Những năm tháng cuối đời khi đã ngót 80 tuổi, ông Nguyễn Não (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) mới có thể nở nụ cười mãn nguyện. Với ông, việc tìm thấy người con trai út Nguyễn Văn Dũng (SN 1967) sau 37 năm xa cách như một phép mầu.

Vào một ngày giữa tháng 7-1969, ông Não bị địch bao vây khi đang ở nhà cùng vợ và 3 con trai. Nén lòng, ông xé đứt áo mà đứa út đang níu chặt trong tay để chạy đi nhưng vẫn bị bắt. Ông bị giam giữ ở Tam Kỳ rồi sau đó chuyển vào nhà lao Côn Đảo.

Cuộc trùng phùng kỳ diệu

Ông Nguyễn Não và người con út Nguyễn Văn Dũng Ảnh: BÍCH VÂN

Ông Nguyễn Não và người con út Nguyễn Văn Dũng Ảnh: BÍCH VÂN

Chồng bị bắt, bà Võ Thị Nghi vẫn cùng 3 con bám trụ tại Tam Lộc. Trong một lần càn quét, lính Mỹ đã giết hại bà. Ba người con trai - lớn nhất mới 12 tuổi, nhỏ nhất chỉ 24 tháng - phải chịu cảnh bơ vơ côi cút. Anh lớn Nguyễn Văn Sâm cõng em út Nguyễn Văn Dũng và dắt em kế Nguyễn Tiến Nhung xuống Tam Kỳ lánh nạn tại nhà một người quen. Thừa lúc Sâm và Nhung tắm, người này đã giao Dũng cho một kẻ xa lạ đưa đi. Sâm, Nhung khóc cạn nước mắt vì thương em, vì nỗi đau mất mẹ và không có cha bên cạnh…

Ông Não được một người bạn tù Quảng Nam vào Côn Đảo sau này cho biết về thảm cảnh gia đình. “Dù ngày nào cũng bị địch hành hạ, tra tấn dã man nhưng với tôi, không nỗi đau nào lớn hơn việc vợ đã mất, các con không biết sống dựa vào ai” - ông Não nhớ lại.

Đầu tháng 5-1975, nhà lao Côn Đảo mở cửa, tù nhân được thả tự do. Ông Não lập tức trở về Quảng Nam tìm kiếm 3 người con trai. “Tôi tìm được Sâm và Nhung nhưng lúc đó mới hay Dũng đã thất lạc, không biết sống chết ra sao” - ông trải lòng.

Từ đó, dù đầu tắt mặt tối làm lụng nuôi 2 con nhưng ông Não không lúc nào nguôi ngoai ý định tìm người con út. Cứ rảnh rỗi là ông lại tranh thủ đạp xe đi lùng sục khắp nơi, gặp ai cũng hỏi thăm về Dũng. “Đêm ngủ thì thôi chứ tỉnh dậy là tôi lại nhớ đến nó và nước mắt cứ trào ra, chỉ mong trời mau sáng để tiếp tục đi tìm” - ông tâm sự.

Một lần, qua người quen, ông Não tìm được một thanh niên cỡ tuổi Dũng, cũng thất lạc cùng thời điểm rồi đưa về nhà. Sống với nhau gần 5 tháng, ông nhận ra anh này không thể là con ruột của mình. Dần dà khơi gợi lại ký ức của thanh niên kia, ông Não lần mò ra tung tích rồi giúp anh tìm về gia đình của mình ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục hành trình tìm con không mệt mỏi, sau bao lần vui mừng rồi thất vọng, khi mọi manh mối tưởng chừng đều tan biến thì một đêm cuối năm 2012, ông Não mơ thấy người vợ đã khuất. “Trong giấc mơ, tôi thấy bà ấy trò chuyện về đứa con trai thất lạc rồi quả quyết nó còn sống. Tỉnh dậy, trong tai tôi cứ văng vẳng hai tiếng Kim Bồng nào đó...”  - ông hồi tưởng.

Nguyễn Văn Dũng theo người xa lạ vào tận Đồng Nai. Giờ đây, Dũng chỉ còn nhớ năm lên 7 tuổi, anh được một người khác nhận làm con nuôi rồi đưa về sinh sống tại xã Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam với một cái tên hoàn toàn khác: Trần Ngọc Châu. Lớn lên trong gia đình này ở Cẩm Kim, anh luôn mặc cảm về thân phận con nuôi và nỗi buồn không biết gốc gác của mình.

18 tuổi, Dũng xung phong nhập ngũ rồi ra Trường Sa công tác. “Vào quân ngũ, tôi vừa thỏa ước mơ được phục vụ cho đất nước vừa hy vọng mình có điều kiện đi đây đó để tìm lại gia đình” - anh cho biết.

Ba năm ở đảo, Dũng không ngừng hỏi thăm đồng đội về gia đình mình. Song, cuộc tìm kiếm ngày càng vô vọng vì mối liên hệ duy nhất chỉ là địa danh Đồng Nai. Xong nhiệm vụ ở Trường Sa, Dũng khăn gói vào Đồng Nai với hy vọng tìm lại gia đình. Đến đâu anh cũng hỏi thăm nhưng chỉ nhận lấy những cái lắc đầu.

Lấy vợ rồi sinh con, Dũng vẫn thôi thúc một nỗi niềm là tìm lại gốc tích. Sống bằng đồng tiền công phụ hồ còm cõi nhưng anh luôn dành dụm, chắt bóp để dành cho những chuyến vào Nam. Mỗi năm 2-3 bận, anh nhảy xe đò từ Quảng Nam vào Đồng Nai, rồi lân la các tỉnh lân cận tìm cha mẹ.

Ai cũng khuyên Dũng hãy thôi tìm kiếm vì ngay cả tên cha mẹ, thậm chí tên thật của mình, anh cũng không nhớ. Dũng không thể ngờ rằng anh chỉ ở cách nơi cha già và 2 người anh ruột của mình đang sinh sống ngót 100 km…

Tỉnh dậy sau giấc mơ kỳ lạ, ông Não không khỏi thảng thốt nhưng vẫn cầu may lân la hỏi thăm về cái tên Kim Bồng. Ông đã mừng khôn xiết khi biết đó là tên một ngôi làng ở xã Cẩm Kim.

Ông Não lập tức đón xe đò xuống Cẩm Kim, linh cảm sẽ gặp được người con trai út. Đến nhà trưởng thôn ở Kim Bồng nhờ lục hồ sơ hộ tịch, ông phát hiện một gia đình nhận con nuôi nhưng khi gặp mặt thì thấy không phải. “Lúc đó, tôi tuyệt vọng lắm, nghĩ giấc mơ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Suốt bữa trưa với gia đình trưởng thôn, tôi ngậm ngùi không nuốt nổi miếng cơm. Bỗng nhiên, bà vợ trưởng thôn nói với chồng: “Thôn bên có một anh con nuôi cũng đang đi tìm gia đình đó…” - ông nhớ lại.

Và điều kỳ diệu đã đến! Nghe điện thoại của con trai báo có người đến tìm mình, anh Dũng lật đật vứt cuốc chạy về nhà với linh cảm khác thường. Đứng trước ông cụ mái tóc bạc phơ, anh bỗng nghèn nghẹn. Hai người sững sờ trong giây lát. Khi anh Dũng giở chiếc nón để lộ mái tóc bạc trước tuổi, giữa đỉnh đầu có một cái xoáy to thì 2 người nhào đến ôm chặt nhau. “Đúng là con của cha đây rồi!” - ông Não rưng rưng. Anh Dũng cũng chỉ biết khóc và gọi hoài hai tiếng “cha ơi” ao ước bấy lâu.

“Làm sao mà tôi không nhận ra được con mình! Nó có cái xoáy trên đầu, có một ngón chân bị teo, có cái mũi giống mẹ và gương mặt giờ y hệt thằng Sâm” - ông Não quả quyết. Từ giây phút trùng phùng đó, anh Nguyễn Văn Dũng trở về với tên thật của mình, đoạn tuyệt với cái tên Trần Ngọc Châu.

 

BÍCH VÂN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất