Đó là "thuốc độc", không phải sách!

Tin mới

10/10/2017 22:02

Truyện tranh cho trẻ em nhiều lúc đã trở thành chất độc, như các bậc phụ huynh đã phản ánh trong bài báo "Đầy truyện tranh cổ tích bạo lực, nhảm nhí"

Có 2 lá cải nhìn bên ngoài xanh tươi giống nhau, đều được gọi là rau nhưng sự thật khác xa. Lá cải sạch không độc chất mới là thức ăn, còn lá cải đầy dư lượng chất độc hại chỉ là cái kho chứa độc mà thôi.

Truyện tranh cho trẻ em cũng vậy, nhiều lúc đã trở thành chất độc, như các bậc phụ huynh đã phản ánh trong bài báo "Đầy truyện tranh cổ tích bạo lực, nhảm nhí" (Người Lao Động ngày 9-10). Biện luận rằng một số nguyên tác cổ tích có chi tiết bà mẹ cầm dao gọt chân con gái cho vừa đôi giày hoặc cô gái làm mắm người cho dì ghẻ ăn..., phải nói thẳng rằng nó không phù hợp với giao tiếp trẻ em, thậm chí thiếu hiểu biết nghề nghiệp. Các nhà xuất bản có hiểu không?

Bởi lẽ, cổ tích là ngôn ngữ truyền miệng, trong khi tranh vẽ là giao tiếp hình ảnh. Cổ tích được sáng tác vào thời kỳ chưa có chữ viết. Kỹ thuật truyền khẩu cũng có nhu cầu khác xa cách đọc ngày nay. Cổ tích xưa kia được nhiều đời đồng sáng tạo nhằm diễn tả nhiều mặt xã hội, không chỉ dành cho trẻ em. Chính vì vậy, nhà xuất bản mới cần cả một bộ máy biên tập làm nghiệp vụ, bao gồm cả quyết định từ bỏ bản thảo để không gây hại.

Ngày trước, nguyên bản truyện tranh chàng cao bồi Luky Luke ngậm điếu thuốc. Đến thời nay, cái nhìn về điếu thuốc trong chuyện tranh đã thay đổi, thay vào đó là ngậm cọng cỏ và được chấp nhận. Về mặt hình ảnh mà nói, cao bồi bỏ thuốc lá rồi thì dì ghẻ con chồng còn cầm dao, tưới nước sôi, làm mắm người làm gì?

Phải nói rõ rằng các mã hóa trong dân gian học (folklore) này không phải dễ để bỏ đi. Thế nhưng, khi chuyển thể, khi giao tiếp với trẻ em, ai cũng phải sẵn sàng để trẻ không phải ngộ độc. Khó mới quý.

Cẩu thả là tự diệt! Chẳng ai xem sách xong rồi mới mua vì thói quen là tin vào bộ máy làm sách (xem rồi thì mua làm gì nữa!). Cha mẹ mua sách cho con cũng vậy, về đến nhà mới biết không phải "rau cải sạch" mà là kho chất độc. Thậm chí, trong cuộc sống tấp nập, cha mẹ không có thì giờ xem qua, có xem qua thì không phải ai cũng có khả năng chuyên môn để thẩm định. Niềm tin cậy là đặc thù của ngành này. Làm ẩu như vậy không phải là tự diệt hay sao?

Chuyện này không phải mới đây, không chỉ trong bài báo vừa nêu. Cho nên, không thể nói đó là sự cố, cũng không phải chuyện chọn quan điểm. Nói thẳng, đó là nhận thức "rau nào cũng là rau". Không! Rau là thức ăn, còn chất độc không phải là thứ để ăn dù nó có hình hài như rau.


Nguyễn Nam
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất