Những chiếc cáp treo này đã tồn tại gần 20 năm, trở thành phương tiện di chuyển từ xã Ea Phê đến xã Krông Búk và ngược lại.
Trước đây, người dân thường sử dụng thuyền, bè qua sông nhưng quá nguy hiểm nên họ đóng góp kinh phí làm 3 cáp treo để tiện đi lại. Những chiếc cáp treo này được thiết kế khá đơn giản, gồm những sợi dây cáp thép, ròng rọc, một tấm gỗ được móc 4 đầu bởi dây da và được tời đi trên đoạn dây dài hơn 30 m, hai đầu dây cáp treo được cố định bởi 2 thân cây keo trồng bên bờ sông.
Qua sông bằng cáp treo tự chế
"Chúng tôi sử dụng cáp treo để đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Có cáp treo, mỗi lần qua sông chỉ khoảng vài phút, trong khi đó đi đường vòng bằng máy cày mất tới 1 giờ, đường lại xuống cấp. Chỉ vào mùa mưa lũ, nước dâng quá cao, chúng tôi mới phải đi đường vòng. Lúc đó, đường rất khó đi, có khi mất từ nửa ngày đến một ngày mới đến nơi. Dù từ khi sử dụng cáp treo, chưa từng xảy ra tai nạn chết người nhưng chúng tôi vẫn mong muốn các cấp chính quyền xây dựng cây cầu kiên cố để đỡ vất vả, nhất là vào mùa mưa lũ" - ông Phạm Công Năm, ngụ xã Ea Phê, nói.
Theo bà Võ Thị Thu Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Phê, do kinh phí xây dựng cầu khá lớn đối với địa phương, xã không làm được. "Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho người dân vào mùa mưa lũ, ban chỉ huy phòng chống lụt bão thông báo cho dân thông qua đài phát thanh, thông báo đến trưởng thôn để báo cho từng hộ dân nhằm khuyến cáo họ hạn chế qua sông bằng cáp treo" - bà Mai nói.
Bình luận (0)