Nhưng… tiếc rằng đã có 18 em nhỏ ra đi quá sớm và không còn cơ hội để chứng kiến cái ngày làng các em có một cây cầu. Khổ thay, nếu không có cái chết của 18 em ấy thì chẳng biết đến bao giờ người ta mới biết đến cái vùng heo hút khó khăn tên là Nông Sơn. Và giả sử hôm đắm tàu ấy không có một em nào bị chết đuối cả thì đã không có chuyện người dân mọi nơi xúc động thương tiếc mà đi quyên góp tiền xây cầu. Mà nếu thế có nghĩa là vẫn sẽ chẳng có thuyền cũng chẳng có cây cầu nào hết. Buồn biết bao khi nghĩ về nghịch lý này…Những vùng đất nghèo giống như ở Nông Sơn trên Việt Nam mình nhiều lắm, đang còn có rất nhiều các em nhỏ vẫn phải ngày ngày băng sông lội suối đi học. Chẳng lẽ cứ chờ đến khi một tai nạn nào đó xảy ra chúng ta mới vội giật mình và quan tâm đến nơi ấy sao. Có lẽ các nhà lãnh đạo nên nghĩ đến phương cách nào đó toàn diện hơn (ví dụ như miễn thuế hoặc tặng thưởng cho những đơn vị xây dựng nào đi làm công tác từ thiện xây cầu cho các vùng sâu vùng xa chẳng hạn) chứ đừng để khi có tai nạn xảy ra rồi mới vô cùng thương tiếc.
Nguyễn Thu Trang
(213 Đồng Khởi Q1, TPHCM)
Bình luận (0)